[PobySmash] Chương đệm: Chúng Ta Vẽ Nên Khung Cảnh Trùng Phùng

50 3 0
                                    

Đứa nhỏ Sungwon đã hỏi Jeongmin về không gian mà hai ba đã đến, nhưng anh ấy cũng không biết nơi nào có thời không ngưng đọng như thế. Hai đứa đành phải thử từng cánh cổng, nhưng bây giờ đã có sự giúp đỡ của hai anh nên bọn nhỏ không lo lắng nhiều nữa.

Lần đầu tiên họ đến đảo quỷ, Jeongmin liền dùng tinh linh bảo vệ cả ba.
Sungwon
"Giờ chúng ta làm gì ở đây bây giờ?"
Jeongmin
"Thử đến tòa tháp cao đằng kia xem"
Thế rồi cả ba đi bộ từng bước đến chân tháp, nơi đây trống trãi chẳng có nỗi một người bảo vệ. Hành lang âm u chỉ được soi sáng bằng ánh lửa của ngọn đèn treo trên trần cầu thang xoắn ốc.

Khi đến tầng cao nhất của tháp, họ bị dọa sợ bởi giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh mịch
"Còn có khách quý đến đây thăm ta sao?"
Ông lão ốm yếu với chiếc gậy gỗ trên tay rơi từ trên xuống, lại đáp đất một cách nhẹ nhàng như không khí.

"Fidd, hân hạnh được gặp cậu Jeongmin đây và hai cháu đây"

Jeongmin
"Hân hạnh, lần đầu gặp ngài Fidd đây"

Fiddlestick
"Ngài Kyungho đã ra đi rồi, còn gì ở đây để cậu ghé đến sao?"

Jeongmin
"Hai đứa nhỏ muốn mở cổng đến một không gian do thầy Kyungho tạo ra, nhưng lại bị mang đến đây"

Fiddlestick
"Nơi đó sao, không thể trực tiếp đến đó đâu, cậu phải hấp thụ năng lượng những nơi cậu đến, cho tới khi không gian đó có năng lượng cao nhất, mới có thể kết nối đến đó"

Sungwon
"Ý ông là lấy hết năng lượng của hòn đảo này sao?"

Fiddlestick
"Cũng chẳng còn tên nào muốn ở lại cái đảo này nữa rồi, cứ để họ trở thành cư dân của lục địa, thỏa sức mà vẫy vùng"

Jeongmin
"Vậy còn ngài thì sao?"

Fiddlestick
"Chắc là đi qua vết nứt, tập làm quen với cuộc sống mới thôi, thời đại thay đổi là để thích nghi mà"

Jeongmin
"Vậy chúng tôi sẽ bắt đầu luôn nhé"

Cả ba người nắm tay thành một vòng để Jeongmin mở ra ma pháp trận, dẫn năng lượng đang dần chảy thành dòng vào Geumjae, vì kế thừa sức mạnh hỗn loạn nên thằng bé dễ hấp thu hơn Sungwon.

Minhyeong và Dohyeon cảm nhận thấy năng lượng hỗn loạn trên đảo đang dao động ở nơi không xa kia, liền di chuyển nhanh đến lãnh địa của ông già Fidd để xem chuyện gì.

Lũ lượt từng nhóm quỷ nhỏ hơn cũng tập trung về nơi đó, lão Fidd cũng vừa đi đâu đó trở về, mang theo cơ thể đứa cháu nuôi quậy phá Wooje. Bọn họ như được giải thoát khỏi năng lượng và hình dạng quỷ xấu xí, sở hữu dáng hình giống người nhưng còn lại chút đặc điểm như sừng, cánh hoặc đuôi.

Khi đã hoàn toàn hấp thụ hết năng lượng ở đây, rung động cũng tạm ngưng một lúc, bọn quỷ nhỏ chờ đợi lão Fidd dẫn đầu đi theo qua vết nứt dẫn đến Tro Tàn quốc, Minhyeong và Dohyeon cảm ơn cả ba người rồi cũng rời đi cùng mọi người.

-------

Đối xứng ở bên kia, vì sự mất cân bằng năng lượng mà những vị thần trong đền đang bị rút đi năng lượng trật tự, tạo thành cột sáng xuyên thẳng lên bầu trời.

Jeongmin đến lúc này mới nhận ra những đường sáng mờ ảo xa tít bên kia biển rộng mà vội vàng kéo hai đứa nhỏ dịch chuyển theo mình. Nếu để chúng tràn vào không gian khác sẽ gây ra biến động mất.

Đến được cửa đền, Jeongmin nhanh chóng dẫn những luồng năng lượng vào trong Sungwon, đứa nhỏ bị ép lớn lên không chịu được sự xâm nhập đột ngột này, khiến em quỳ gục xuống làm anh phải dùng thêm cả khổng lồ hóa để trợ giúp.

Chật vật một hồi cũng họ cũng thành công, Sungwon cảm thấy như vừa được thức tỉnh, và thật sự á thần hộ vệ Anivia đã nở ra từ trứng sau khi hấp thụ được rất nhiều năng lượng thần thánh như vậy.

Jeongmin đã khá mệt mỏi, phá nát hai ftên canh cổng rồi tiến vào bên trong thần điện, thông báo với mọi người ở đây những chuyện diễn ra trước đó và mở cổng đưa họ đến ở tạm nhà cậu vì nơi đây sẽ chìm lại xuống biển sâu.

Geonwoo choáng ngợp với sự đông đúc của mười hai người mới đến này, cậu vừa khuấy nồi súp vừa hỏi thăm bọn họ, kì lạ là cậu chỉ đếm được mỗi mười một người, còn một người đã đi đâu mất thì phải.

-------

Sau một ngày nghỉ ngơi, Jeongmin, Sungwon và Geumjae lại tiếp tục lên đường. Lần thứ hai này, Jeongmin đến ngay hang băng phong ấn con rồng khổng lồ, bắt gặp Haneul đang ra sức gia cố lớp băng. Anh tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy hai đứa nhỏ đâu, đành giúp người trước mặt này trước tiên.

Lớp băng phong ấn vẫn dần tan ra dù cho nỗ lực tái tạo của cả hai, từ hôm qua đến giờ Haneul đã liên tục duy trì năng lượng khiến cậu ngã gục, để Jeongmin một mình đối mặt với con rồng đang dần mở đôi mắt to nhìn về hướng anh.

Trái ngược với lo sợ của anh, nó chỉ muốn để lại vài lời
"Đừng lo sợ, ta đã thấy lời nhắn của Ngài Kyungho trên người ngươi. Ta được ban cho sinh mệnh này đã là phúc, để chống lại họa ở nơi biển sâu tăm tối. Giờ ngài ấy đã rời đi, ta cũng chẳng thể tồn tại với chút năng lượng này nữa, nhưng xin hãy chăm sóc đứa nhỏ bên kia, nó xứng đáng được có mặt trên tinh cầu này"

Jeongmin mặt tay lên ngực, cầu nguyện cho sự ra đi của sinh mệnh cuối cùng do sư phụ để lại. Anh chùm cho Hanuel vài mảnh vải, rồi quẹo sang góc hẹp bên kia để ôm lấy quá trứng to mang đi.

-------

Sungwon và Geumjae không may bị đưa đến một địa điểm khác, một chiếc cửa hang to lớn được níu giữ bằng một viên ngọc sáng rực. Rung động từ nó đã bắt đầu và đang dần mạnh hơn từ hôm qua, đến cả tộc Marai và Jaehyeok cũng phải đến để canh gác từ lúc ánh trăng còn tỏa đến giờ.

Điều gì đến cũng đã đến, viên ngọc rơi khỏi vị trí từng vừa vặn với nó, được một người bơi đến nhặt lấy rồi rời xa nơi này. Những xúc tu ma quái, to lớn từ từ len lỏi khỏi cánh cửa đá dần bị nứt vỡ, tiến gần đến những người đang vây hãm lấy mình mà tấn công.

Jaehyeok đánh bật một chiếc bằng dòng hải lưu mạnh mẽ, bên này Sungwon đóng băng được thêm một cái, rồi bên kia Geumjae dùng roi giữ chặt được cái còn lại. Nó tức giận giãy giụa một lúc, đưa được cả thân thể to lớn ra khỏi nơi giam cầm mình bấy lâu nay, bắt đầu cuộc phá hoại của mình.

Sau nhiều lần đánh trả qua lại giữa hai bên, Sungwon nắm lấy tay Geumjae để mượn sức mạnh của bạn rồi tạo ra bão tuyết giữa nơi đáy biển sâu này. Có vẻ nỗ lực của cả hai đã thành công làm chậm hành động của con quái vật to lớn kia, nhưng nó đã lén đưa xúc tu ra sau lưng Sungwon, đâm mạnh vào ngực em.

Dây chuyền của Blue trên cổ em sáng lên, triệu hồi cậu ta đến nơi này để bảo vệ Sungwon trong lúc em đang rơi vào trạng thái trứng phục sinh. Geumjae trói giữ xúc tu vừa nãy, tức giận giật đứt nó khỏi con quái vật, rồi Blue tông mạnh cơ thể mình vào nó, cắn đứt một vài xúc tu đang quấn quanh thân mình.

Khi Sungwon đã phục hồi vết thương trên ngực, em tức giận giải phóng băng chi dực, phóng hàng loạt mảnh băng về phía nó. khoét trên thân thể nó rất nhiều vết thủng sâu hoắm. Blue dứt điểm bằng cách hút toàn bộ cơ thể nó vào trong người, thành công ngăn chặn sự phục hồi của nó, rồi trở vào biển năng lượng trong dây chuyền trên cổ em.

Mọi người ôm nhau vui mừng, hân hoan cho tương lai thoát khỏi sự bó buộc của số phận canh giữ nơi này để chu du đến những vùng biển ấm áp hơn. Còn Siwoo sau khi được Jaehyeok đưa đến gặp phù thủy đầm lầy để trao đổi ngọc trai đại dương lấy lại đuôi và giọng nói thì lại chọn rởi bỏ ở bên cạnh Jaehyeok để đến cuộc sống tự do tự tại, qua lại với các hoàng tử bên kia vương quốc.

-------

Sungwon và Geumjae cũng trở lại được nhà Jeongmin, giận dỗi anh không đến giúp hai đứa thì liền bị Geonwoo kí vào đầu khiến cả hai ngã ra khóc lóc đau đớn. Nụ cười của anh và cậu dần xóa tan bầu không khí chia ly rất nhiều người thời gian vừa qua, nhưng cũng đành phải chấp nhận tương lai rằng
"Khi nào hai đứa rời đi? Đến đó rồi không thể quay lại vùng đất này được nữa đâu đó"
Sungwon
"Chắc là ngày mai ạ"
Rồi Geonwoo ôm trọn lấy cả ba người, xoa đầu hai đứa nhỏ trước khi đi nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, có hai anh trai đứng chờ đợi hai đứa em nhỏ trước cửa, khi chúng đã xếp đủ đồ mà Jeongmin đã chuẩn bị cho chúng mang theo vào túi xách, cả hai đã chạy đến ôm hai người lần cuối rồi nắm tay nhau tạo ra cánh cổng không gian, lần này thì thì ảnh bên kia đã giống lúc hai ba rời đi nên chúng rất vui vẻ.

Cả hai đã quay đầu tạm biệt Jeongmin và Geonwoo, bước cùng nhau băng qua cánh cổng, rồi nó cũng đóng lại, để lại tiếc nuối cho hai người ở lại, họ đã mất đi quá nhiều người bạn kể từ khi bắt đầu được sư phụ yêu cầu trợ giúp mọi người.

-------

Sungwon và Geumjae đi dạo vòng quanh, đến bờ hồ thì thấy có hai dáng người quen thuộc tựa đầu vào vai nhau mà nhìn ngắm chiếc cần câu bằng tre tĩnh lặng. Cả hai chạy đến ôm lấy họ từ sau lưng
"Tụi con trở về rồi đây, con nhớ hai người lắm"
Wangho và Sanghyeok
"Mừng tụi con trở về, chúng ta cũng rất nhớ con"

Thật tốt khi chúng ta đi đâu đó vẫn có nơi để trở về, gia đình là nơi có người ta yêu thương nhất, nơi chúng ta muốn bản thân sống đúng với chính mình nhất. Vậy còn bạn, bạn đã có nơi mình muốn trở về hay chưa?

[FakerPeanut] Khi Mặt Trời Chạm Đến Nơi Địa Cầu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ