Chương 49: Hộ Thần Của Ngọn Lửa Khởi Nguyên

61 2 0
                                    

Hình dáng của luồng năng lượng đang tỏa nhiệt kia không to lớn mấy, thêm chiếc sừng cong dài tượng trưng cho loài sơn dương, nó bắt đầu cuộc càn quét bằng đòn kêu gọi linh hồn bên trong, một con sơn dương to lớn thật sự xuất hiện lao về hướng chiếc thuyền ma.

Dù nó chạy xuyên qua rồi biến mất thì con thuyền vẫn bắt đầu bốc cháy, bọn thuyền viên được gọi về cho thuyền lặn xuống để dập lửa, người phụ nữ kia lúc này mới ngừng tấn công và quay về thuyền. Thực thể đỏ rực kia lúc này mới hành động, ông ta gõ cây búa xuống đất tạo ra địa chấn và một tảng đá chặn lối thoát của người kia rồi lao đến húc vào nó, tiếp tục gây rung chấn trong không gian xung quanh, làm đối phương không thể khiêu vũ trên chiến trận này nữa.

Đòn tiếp theo ông ta thổi ra ngọn lửa từ thuở ban sơ của ngọn núi lửa cổ đại, ăn mòn đôi chân của kẻ địch trước mặt rồi đánh chiếc búa đục lỗ con thuyền, hất văng cô ta vào trong thuyền cùng bọn ma, thành công đánh đuổi được kẻ thù khỏi tấm lưng to lớn của Blue.

Thực thể như sơn dương kia quay sang nói vài lời với Sanghyeok trước khi rời đi, giới thiệu bản thân là á thần hộ vệ Ornn, tên còn lại là Volibear và họ chỉ bảo vệ cho Sungwon được một lần nữa thôi, anh phải nhanh chóng hoàn thành truyền thừa của Azir để bảo vệ đứa trẻ cho đến khi chị gái Anivia của ông nở ra. Còn cái giá cho lần này là đứa trẻ của anh phải trả năm năm cho ông ấy, khi Ornn rời đi, Sungwon thật sự đã lớn nhanh như thổi, làm ai cũng ngạc nhiên há hốc mồm.

Điều khó khăn hơn là bây giờ đây, làm sao Sanghyeok có thể thản nhiên nói với Wangho rằng anh để Sungwon bị tấn công nên thằng bé phải trả giá để gọi á thần nào đó đến bảo vệ một đám người lớn hơn ở ngay trên biển thế này cơ chứ. Anh ngồi trong tư thế ôm chân nhìn chăm chú vào Sungwon đang yên giấc nãy giờ, khóc thương cho số phận của bản thân ở tương lai khi gặp lại Wangho.

Không để ý đến Sanghyeok ngây ngốc đằng sau, thuyền viên bị ngất đã được gom lại một chỗ cho thuyền phó Sungu chăm sóc, còn thuyền trưởng Seunghoon tiếp tục xác định phương hướng để Ruhan chỉ dẫn Blue trở lại lộ trình hướng đến cảng giao thương ở bờ bên kia.

Vấn đề trên biển mà họ đối mặt cũng đã đến, thức ăn và lượng cam dự trữ đã bị nuốt bởi con cá voi này lúc trước, giờ họ sắp rơi vào cơn đói và thiếu nước nghiêm trọng, nên họ muốn quay trở vào trong để tìm lại. Thế là mấy đứa nhỏ cùng vài thuyền viên di chuyển bằng lỗ phun nước lúc trước, ngoài tìm được hai thùng cam, một thùng cá thì Wooje còn nhặt được chiếc vòng sắt gai góc, rất phù hợp với sự tinh nghịch của cậu. Rồi cả nhóm được đưa lên bằng dòng thủy lưu do Ruhan kích hoạt từ bên ngoài, rất đúng thời điểm để không bỏ sót thứ gì.

Đến tối, đoàn người cũng đã giải quyết phần nào việc thiếu lương thực cũng như được giải thoát khỏi cơn khát do mất nước dưới cái nắng chói chang trên mặt biển lúc sáng. Tiếng sóng biển cuồn cuộn va đập vào mạn trái cơ thể to lớn của Blue, đánh thức cả những người đang chìm vào giấc ngủ sâu nhất như Seonghyeon, anh trông về phía Ruhan, cậu vẫn còn ngồi đó khi mọi người đã ngủ được một giấc rất lâu rồi.

Seonghyeon bước đến ngồi cạnh Ruhan, ôm cả cơ thể cậu trong vòng tay mình rồi đặt một nụ hôn lên chiếc má mềm mại, làm cho cậu phải tránh né anh vì ngại mọi người nhìn thấy, cả hai cứ vờn nhau qua lại, cười đùa đến mức mấy đứa nhỏ vô tình thức giấc cũng phải dành cho họ ánh mắt phán xét cho đến tận lúc mọi người đến gần bến cảng.

Vì không thể để tàu thuyền khác ở cảng thấy Blue nên họ dừng lại ngay bên mũi đá cách đó khoảng một trăm mét rồi cả đoàn dìu dắt nhau bơi vào bờ, Sungwon được Minseok bọc trong lăng kính đấy vào cho Sanghyeok. Hành trình băng qua Đải Hải của thuyền trưởng Seunghoon chưa bao giờ gian truân như lần đồng hành cũng người lạ thế này, anh phải ghi chép lại để còn kể cho con cháu nghe sau này khi đến tuổi nghỉ ngơi nữa.

Đoàn người chính thức đặt chân lên Cát Đỏ, đánh dấu một hành trình phía trước gian nan đang chờ đợi. Còn về Sanghyeok, anh đã chính thức trở về quê hương với mục tiêu khôi phục vương quốc, tìm lại cha mẹ và mang Wangho trở lại bên cạnh mình.

***

Wangho ở đây rất vui vẻ, dù rằng lo lắng cho Sungwon và Sanghyeok khi nghe anh kể chuyện thồn qua ốc truyền âm nhưng cũng chẳng thể giúp gì cho họ, ngược lại, còn phải giúp hai tên bạn đồng niên là Jaehyeok và Siwoo đây giảng hòa, vì dạo này Siwoo nói chuyện khá thân thiết với tên quỷ Dohyeon luôn kè kè bên mình, nên Wangho cũng thấy có chút tội lỗi mà giúp đỡ họ.

***

Geonwoo sau khi thông báo sẽ tách ra khỏi đoàn trước khi lên tàu thì đã rẽ hướng di chuyển đến Thanh Lôi quốc đang được màn chắn bao phủ kia, theo người chỉ dẫn trong thư tìm được lối vào bị che giấu sau những ảo ảnh, nơi này không có lớp màn chắn kiên cố nên chắc là cậu có thể tiến vào, tìm gặp người đã gửi thư cho mình.

[FakerPeanut] Khi Mặt Trời Chạm Đến Nơi Địa Cầu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ