Chương 32: Nộ Long Cước - Oner

53 2 1
                                    

Wangho lần mò đường ra được đến gian phòng khách, nơi một người kì lạ đang săm soi bé Sungwon của cậu.
"Thằng bé khóc nên ta đã cho nó uống ít sữa cừu rồi đó"
"Ngài là?"
"Ra đây đi hai tên nhóc kia, ở đó nghe lén cái gì?"
Sau lời kêu gọi của người trước mặt, Minhyeong và Dohyeon cũng xuất hiện ở nơi này và họ bắt đầu cuộc đối thoại khó hiểu nhất mà Wangho từng tham gia.

Park Dohyeon
"Ông chú ở cái nơi tối tăm này cũng ổn quá nhỉ?"
Oner
"Không dám nhận, không dám nhận"
Lee Minhyeong
"Nếu chúng tôi cũng có chuyện muốn ông chú đây giúp có được không?"
Oner
"Dù không còn thấy gì, nhưng đã ở đây thì chắc là các ngươi cũng muốn được tự do?"
Dohyeon cùng Minhyeong đồng thanh
"Tất nhiên rồi, còn lý do nào khác sao?"
Oner
"Tình yêu đúng là lý do mạnh mẽ để mang về đau khổ nhỉ?"
Park Dohyeon
"Làm sao ông có thể ra khỏi đảo được vậy?"
Oner
"Với ta thì không khó, chỉ là chia bản thân làm ba người với mỗi cơ thể giữ một trái tim, bản thân ta với quỷ cách ở nơi này, điều khiển bản thể trong vương quốc, còn người còn lại hình như đã mang vài người dân đi đâu đó, xây dựng ngôi làng rồi, dù gì đó cũng là mong muốn của ta khi xưa"
Lee Minhyeong
"Đáng ghét, nếu vậy thì phải làm sao đây"
Oner
"Các ngươi chờ đợi thêm chút cũng chẳng sao đâu, đứa trẻ này rất đặc biệt, nó sẽ giúp gì đó cho thế giới này"
Park Dohyeon
"Ông thấy được gì sao, thứ duy nhất chúng tôi thấy chỉ là tên thôi"
Oner
"Không nói được, ta chỉ có thể nói đến thế thôi"
Park Dohyeon
"Vậy còn tên điên kia đâu?"
Oner
"Bị một phù thủy băng đen đóng băng tinh thần thể rồi, thật là rắc rối. Ah, lại có khách khác tới rồi, Wangho đợi ta một chút nhé"

***

Sanghyeok đi từ phía đốm ánh sáng nơi vực sâu tăm tối, những bức vách băng như có ma thuật gì đó, liên tục ẩn hiện những hình ảnh rất chân thật về cảnh Wangho có hành động quá mức thân mật với người khác, từ khi còn nhỏ chăm sóc Seonghyeon, những cái ôm và hôn má Kyungho, tựa đầu vào vai Tian Ye hay cách Wangho bảo vệ quanh quẩn bên Minseok và cả lúc Wangho cho Jihoon, Geonwoo bám dính lấy dù khi đó anh đã lườm cảnh cáo chúng.

Chúng thành công đánh thức sự đố kị trong Sanghyeok khiến anh mất khả năng tập trung, rơi vào bất tỉnh vì ảnh hưởng của nhân tố đố kị mà Oner đặt lên nơi này.

***

Đoàn người sau khi bị ép đi tiếp cũng đã tiếp cận cổng lâu đài băng xanh lấp lánh, đang mãi ngắm nhìn thì hai ba mũi tên lao đến làm bọn ngựa bỏ chạy tán loạn, từ cánh cổng đang dần mở ra, một người đàn ông trung niên bước ra, yêu cầu kiểm tra người và đồ vật.

Jihoon đưa bức thư của cha cho người đó, sau khi xem bên ngoài thư, ông ấy giao cho một tên lính phóng nhanh về thành giao lên cho nữ vương Ash. Cả toán sáu bảy tên lính đến kiểm tra từng người rồi đến hàng hóa, đồ đạc họ mang theo, tránh cho những kẻ có ý định phá hoại.

[FakerPeanut] Khi Mặt Trời Chạm Đến Nơi Địa Cầu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ