Chương 20: Thảo Nguyên Tuyết Phủ

88 7 1
                                    

Khi ra khỏi địa phận Tro Tàn quốc, họ cảm nhận được hơi lạnh từ dãy núi trắng cao trước mặt thổi xuống, Wangho nhanh chóng nép vào bên vai Sanghyeok, anh liền xoa lòng bàn tay vào đôi tay nhỏ nhắn của em để sưởi ấm.

Chỉ mới vài dặm đường mà nhiệt độ đã thay đổi nhanh đến vậy, may thay tư tế Tian Ye đã chuẩn bị cho họ bộ áo lông cừu vừa đủ dày để giữ nhiệt cho cơ thể.
Nhưng Sanghyeok không thích việc hai người Jihoon và Geonwoo dù đã có áo ấm nhưng vẫn ôm chặt hai bên chân Wangho của anh như thế này, cứ như đang muốn giành người yêu với anh vậy. 
Anh không chịu thua mà ngồi sát vào Minseok cho em người yêu ghen tuông, nhưng em vẫn cười cười và tiếp tục trò chuyện cùng hai người em đang bám dưới chân. Về phần anh, không thấy sự đố kị nào, chỉ cảm nhận được cái lạnh chạy dọc sống lưng từ nơi xa xăm nào đó.

Mất tận một ngày đi đường mới có thể đến trạm dừng chân của hội lính đánh thuê nổi danh khắp đất nước này.
Nơi đây, có thứ thức uống ấm áp đến lạ, họ gọi nó là trà, được trồng nơi thảo nguyên lạnh giá bên kia sông băng.
Hiện tại, hội trưởng không có ở đây nên họ phải ở lại nghỉ ngơi chờ đến lúc người nọ trở về.

Họ mang mỗi hai chiếc lều vừa và lớn, nên đã quyết định sẽ chia hai nguời ở cái vừa và ba người ở cái còn lại. Sanghyeok nghe vậy thì hí hửng soạn ra chiếc lều vừa cho anh và Wangho, thì đã bị em thả cho một câu nguội lạnh hơn ly trà lúc nãy em rót cho nữa
"Neh neh, Sanghyeok sang lều lớn với Jihoon và Geonwoo đi Minseok còn nhỏ lắm, không ở chung với hai em kia được đâu".
"A!! Anh cũng còn bé nè Wangho ah!"
"Mau đi đi, còn ở đây mà làm nũng là em bỏ về nhà đấy"
"Aiss! Được rồi a, anh cũng đòi đền bù sau"
Nói rồi Sanghyeok mang vẻ mặt buồn bã đi về phía lều lớn đã căng xong.

Minseok kéo nhẹ tay áo Wangho mà hỏi han
"Không sao chứ anh, anh ấy sẽ buồn cả ngày mất"
"Kệ anh ta đi, Minseok dễ thương thế này sao để ở chung với mấy tên đàn ông kia được"
"Ahh! Anh cứ nói vậy thôi!"
Wangho xoa xoa đôi má căng phồng của Minseok, mang em nhỏ vào trong để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau một ngày đi đường mệt mỏi.

Bên kia, Sanghyeok cứ trằn trọc canh chừng hai đứa nhỏ bên cạnh, phòng hờ bọn nó có ý đồ gì với Wangho, trong khi cả hai đã an giấc mộng thơ, chẳng để ý gì rằng có người luôn đặt ánh mắt lên mình.

***

Trong khi hai em bé xinh yêu Wangho và Minseok chui rúc vào nhau để giữ ấm thì trong tinh thần quỷ giới, có hai tên quỷ đang tra hỏi nhau không ngừng
"Còn kí sinh lên cả Wangho sao, đúng là  khát vọng ảo tưởng của người đau khổ vì yêu"
"Ngươi cũng có thua gì ta đâu mà nói, giao kèo với Wangho để có thể mở cổng đến nơi đó chứ gì"
"Đúng là chẳng giấu được Dục vọng Dohyeon, ông ấy đang ở đây"
"Minhyeong, đừng nói ngươi cũng muốn yêu đương rồi sao"
"Thì thần cũng bị đày vì yêu, quỷ phải trả giá vì yêu, người trải qua hỉ nộ ái ố vì yêu cơ mà"
"Còn triết lý nữa, yêu nhiều đến vậy sao"
"Khác gì ngươi đâu mà hỏi, đi đi, kẻo Wangho khó chịu vì thứ ngươi gieo vào cậu ấy"
"..."

***

Khi vị hoàng tử Lee Sanghyeok mà em tìm kiếm em đang ở nơi xa xôi, lạnh lẽo thì Park Ruhan đã đi theo dấu vết của những câu chuyện, lời đồn đại về người đàn ông vĩ đại giúp đỡ nhiều nơi, đã đến được khu rừng Đại Ngàn mà hoàng tử đã lớn lên.

Cậu tìm kiếm đường vào trung tâm vòng vòng phía ngoài rừng thì được một người con trai cao, ốm, trông rất trưởng thành gọi lại
"Này cậu kia, đi theo tôi vào đây"
Cậu dù khá dễ tin người nhưng vẫn đề phòng mang ra vũ khí phòng thân.

Cả hai di chuyển một đoạn rừng gồ ghề, qua một tấm màn chắn trong suốt, con đường mòn hiện ra, dễ dàng di chuyển hơn. Đến được trung tâm khu rừng, cậu được diện kiến với Thánh nữ Sorak, nghe kể lại quá trình lớn lên và hành trình vĩ đại của hoàng tử, cậu thật sự ngưỡng mộ con người đó.

Khi được biết vị trí hiện tại của hoàng tử ở Băng Đá quốc, cậu cũng xin được rời đi để sớm ngày bắt kịp họ.
Eom Seonghyeon cũng xin được rời khỏi để vì xa anh trai quá lâu rồi, cũng muốn cả hai tương phùng.

Vì Eom Seonghyeon chưa đến kì trưởng thành nên Thánh nữ Sorak lại phải cùng trưởng làng Iver lập liên kết sinh mệnh tạm thời khi đã có sự đồng ý từ cả hai người kia, lần này vẫn là thắt nút nơi ngón áp út, một nút thắt bền chặt hơn.

[FakerPeanut] Khi Mặt Trời Chạm Đến Nơi Địa Cầu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ