Chương 2: Bí Mật Tự Mình Cho Là Bí Mật

395 41 4
                                    

Sau giấc mộng mơ hồ đó, Faker thức dậy cùng với mồ hôi vã ra đầm đìa trên vầng trán.

Có cậu bé ngồi bên cạnh giường, vươn tay về phía anh chầm chậm thấm hết chúng vào chiếc khăn thêu còn ấm, rất mềm mịn.

Bất giác anh cứng đờ người, buông ra câu hỏi đầy nghi hoặc với người bên cạnh:
"cậu là ai? Sao lại ở đây chăm sóc tôi!"

Cậu không vội trả lời, vắt ráo chiếc khăn ấm trong tay, đặt lên cạnh thau nước, đứng thẳng người dậy rồi cúi gập người giới thiệu:
"Mình là Han Wangho, người đã giúp cậu ở bìa rừng hôm qua, Thánh nữ Sorak bảo mình là người mang cậu về thì mình phải chăm sóc cậu , nên mình đến đây từ sáng sớm để xem tình hình của cậu đó"

Faker
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi không sao rồi! Chỉ là quên đi nhiều chuyện thôi, cậu có thể về nhà a"

Ngày qua ngày, sáng thì cậu đến với thân phận là Han Wangho, tối thì đi với hình dáng chú báo con Peanut, dù là dạng người hay dạng báo, chiếc miệng nhỏ xinh kia luôn luyên thuyên kể chuyện về khắp nơi trong khu rừng.

Còn hỏi anh rất nhiều về thế giới ngoài kia dù anh luôn đáp lại rằng mình không nhớ gì nhưng Wangho hay Peanut cũng không ngừng nói. Điều đó cũng khiến Faker bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Sau một tháng nghỉ ngơi ở chỗ Thánh nữ Sorak, Faker cuối cùng cũng được ra ngoài hoạt động tay chân.

Hiện tại anh sẽ ở lại nhà hai anh em Wangho và Seonghyeon vì anh cũng không biết mình nên trở về nơi nào.

Ban ngày Faker sẽ cùng Wangho hái thuốc cho Thánh nữ Sorak, Seonghyeon thì phụ chăm bệnh nhân. Khi đêm đến, hai người họ lại biến mất đến tận sáng rồi mang về ít thịt thỏ hay cá.

Sự nghi ngờ của Faker cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm, cần được thỏa mãn bằng trí tò mò và sự hiếu kì.

Vào một tối mùa thu, anh đã lén theo hai anh em họ đến một khúc sông đủ xa khỏi nhà, họ ngâm mình dưới dòng nước rồi từ từ cởi bỏ bộ đồ đang mặc, đặt nó lên bờ và đứng im chờ đợi điều gì đó.

Khi ánh trăng lên, cơ thể trắng sáng của họ được phủ lên từng lớp lông vàng nâu và xám trắng, khi đã hoàn toàn biến đổi, anh nhận ra con báo nhỏ Peanut làm phiền anh mỗi tối kia chính là Wangho đã thường xuyên chăm sóc anh mỗi sáng trong một tháng qua, còn mèo rừng xám trắng bên cạnh chắc là em trai Eom Seonghyeon của cậu ta.

Faker quay đầu đi về ngôi nhà nhỏ kia trong trạng thái thẫn thờ, không để ý có một con rắn hổ mang đang theo đuôi mình.

Khi răng nanh sắc nhọn của nó vừa khẽ chạm vào bắp chân anh, liền bị một chiếc chân tròn xoe đè lên trấn giữ phần đầu, thân bị ghim một con dao găm nhỏ.

Anh té ngã ra đất, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt không phải vì con rắn nguy hiểm kia mà là do con báo nhỏ Peanut và mèo rừng xám trắng kia đã bắt gặp anh.

Bỗng anh thốt lên cái tên của đối phương
"Wangho ah, kh.. không, là Peanut chứ!"

Wangho
"Cậu thấy hết rồi sao. Không sao, chắc là chuyện này cậu cũng sẽ sớm biết thôi, cư dân của Muri đều phản ánh một loại sinh vật, ban ngày có thể sinh hoạt dưới hình dạng người nhưng đến tối là bị biến đổi, phải đến khi trưởng thành mới có thể kiểm soát việc biến đổi như thế này"

Faker như ngộ ra một chân lý gì đó liền gật đầu lia lịa để bày tỏ rằng bản thân đã hiểu được những gì cậu nói.

Bây giờ anh mới có thể dời sự chú ý sang con rắn hổ mang bên dưới chân, hoảng sợ tột độ rồi ngất xỉu, làm cho hai anh em trong dạng báo Peanut và mèo rừng Umti phải nằm cạnh để canh chừng vì không ai trong cả hai đủ sức khiêng nổi con người này.


[FakerPeanut] Khi Mặt Trời Chạm Đến Nơi Địa Cầu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ