Chương 3: Chúng Ta Cùng Nhau Thêm Một Lần

341 37 0
                                    

Sau đêm hôm đó, anh em họ không còn phải trốn tránh Faker khi biến đổi nữa, mỗi ngày đi đi lại lại khắp nơi tìm cây thuốc, mỗi tối vẫn thong thả đi tìm ít thịt rồi lại quay về nằm ngủ trước sân nhà.

Wangho càng lớn càng xinh đẹp nhưng lại nhỏ con hơn cả em trai Seonghyeon của cậu, Faker thì trông đã trưởng thành hơn nhiều, anh nghiêm túc, chính trực nhưng vẫn còn giữ nụ cười ngốc ngếch mỗi khi ở cạnh Wangho.

***

Một mùa thu năm Faker mười sáu tuổi, anh và Wangho có dịp đi ngang bìa rừng năm xưa, cậu hỏi anh có muốn ghé qua để kiểm tra không, thế là cả hai đã rẽ vào đó.

Nơi năm xưa nữ hầu cận ấy ngã xuống cũng đã bị cây cỏ che phủ, chỉ còn lại những hiện vật cũ kỹ, trong đó, có mũi tên độc đã gãy đôi.

Khi cầm nó lên, Faker chợt gặp cơn chấn động ập đến trong tâm trí, hình bóng cô hầu gái kéo tay cậu băng qua hành lang cát ẩn hiện cùng tiếng gọi 'Hoàng tử Lee Sanghyeok, mau đi theo thần, quân địch đã tràn vào thành rồi'.

Wangho chẳng biết vì sao Faker ngồi thất thần ra đó, đành ngồi chờ đợi cậu bạn của mình kèm những tiếng gọi khe khẽ.

Bỗng nhiên, anh quay sang nhìn cậu như đã trở lại từ thiên đường, vui mừng thốt lên rằng
"Tôi nhớ ra rồi!"

Wangho
"Cậu nhớ ra được điều gì rồi sao?"

Faker
"Tôi nhớ ra điều cậu từng hỏi tôi nhiều lần, tên của tôi, tên của tôi là Lee Sanghyeok! Tôi đến từ vương quốc Soga"

***

Từ đó Lee Sanghyeok bước trên hành trình tìm kiếm năng lực đặc biệt của bản thân. Ngày qua ngày miệt mài, chăm chỉ những một năm ròng rã.

Anh đã thử những cách khai phá sức mạnh của cư dân ở nơi rừng rậm này nhưng có lẽ nó chỉ có tác dụng với họ, vì sức mạnh đó là bản năng bên trong của cư dân sinh ra và lớn lên nơi cánh rừng Muri xanh thẳm này.

Sanghyeok đành phải đến làm phiền vị Thánh nữ Sorak kia, trên đường thì bắt gặp Wangho đang hái thuốc trở về nên đã đi cùng nhau đến đền.

Vừa đến trước mặt, cô ấy đã bảo rằng
"Ta biết cậu muốn hỏi gì, nhưng ta không còn khả năng để trả lời cho cậu về điều chưa được khắc lên dòng thời gian. Còn về quá khứ, thì đúng, cậu là hoàng tử của vương quốc Soga ở phía đông.
Chỉ là hiện tại, cậu vẫn chưa sẵn sàng để trở về đó đâu, hãy cứ đến vương quốc Jade để khám phá năng lực của bản thân đi"

Nói rồi, cô ấy quay sang trải số thuốc mà Wangho vừa hái về để chuẩn bị đem ra ngoài phơi.

Nghe thấy Lee Sanghyeok phải rời đi, Wangho như chết lặng, liên tục đòi đi theo cậu bạn cho bằng được, còn anh thì chẳng thể chối từ điều gì cậu yêu cầu, đành phải đồng ý.

Nhưng trước khi rời đi, họ phải xin phép trưởng làng và Thánh nữ Sorak, nên cả hai đã đến vùng đất cấm thiêng liêng của cánh rừng Muri, nơi Thần Thụ thế giới ngự trị.

Vừa đến cổng hàng rào, may thay Thánh nữ Sorak cũng đang ở đây, thuận tiện cho họ. Hai vị đứng đầu kia cũng biết không thể ngăn cản đứa trẻ Wangho này một khi đã muốn điều gì đó, nên đành cho qua mà đồng ý.

Cô ấy mang cậu vào trong, để lại anh đối mặt với chất vấn của Trưởng làng Maoka. Ngài nhấc từng bước chân tiến về phía Sanghyeok
"Này cậu hoàng tử trẻ! Cậu có đồng ý trói buộc sinh mệnh với Wangho của chúng ta hay không?"

Sanghyeok
"Tôi không hiểu điều đó nghĩa là gì, nhưng chỉ cần Wangho có thể đi cùng tôi, tôi sẽ đồng ý"

Trưởng làng lắc đầu chờ đợi
"Đúng là tuổi trẻ thường hay ngông cuồng và không hiểu chuyện"

Cùng lúc đó, bên dưới Thần Thụ thế giới, Thánh nữ Sorak nắm lấy sợi dây sáng rực nối từ thân cây đến Wangho, cô ấy vẫn phải chắc chắn về dự định của cậu, liền kể ra những hồi ức
"Có một đời, con xinh đẹp, nhưng lại bị cậu ta lấy đi hạnh phúc;
Có một đời, con xinh đẹp, cùng cậu ta hạnh phúc trong khoảnh khắc;
Có một đời, con xinh đẹp, rời xa cậu ta và mất đi tất cả;
Cả một đời, con xinh đẹp, cùng cậu ta đối đầu trên chiến trận khói lửa;
Liệu đời này, con xinh đẹp, có còn muốn cùng cậu ta đi hết một đời không?"

Dù Wangho nghe chẳng hiểu những lời vị á thần xinh đẹp của cánh rừng Muri nói, nhưng cậu đã nghe hiểu câu hỏi cuối cùng kia, kiên định đáp lại
"Con sẽ không hối hận thưa Thánh nữ Sorak!"

Nghe được câu trả lời của Wangho, cô cũng không yên tâm như trưởng làng, nhưng cũng không thể tránh khỏi ngày này. Thánh nữ Sorak dùng trượng tinh tú trong tay cắt đứt sợi dây sáng chói, nắm lấy một đầu đi cùng Wangho ra đến cổng, nhấc tay phải của Sanghyeok lên quấn vài vòng vào cánh tay rồi thắt nút nơi ngón áp út, buồn bã nói ra
"Xong rồi, hai ngươi đã có thể rời đi, hãy luôn bảo vệ và trân trọng đối phương"

Năm Lee Sanghyeok mười bảy tuổi, anh cùng Wangho rời khỏi cánh rừng Muri để bắt đầu một hành trình trở về nơi khởi nguồn của bi kịch, một hành trình khôi phục vương vị của hoàng tử cùng với đứa trẻ nhỏ bé của cánh rừng thiêng liêng.

[FakerPeanut] Khi Mặt Trời Chạm Đến Nơi Địa Cầu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ