Chương 15: Khắc Tự Của Dục Vọng Nguyên Thủy

112 10 0
                                    

Khi Sanghyeok cùng Peanut, Geonwoo, Hyukkyu và Tian Ye đến đó, đằng sau cánh cửa gỗ không còn là kho tài liệu cũ, mà nó đã thay thế bằng không gian của kho vũ khí cùng chiếc ngai giữa phòng. Trên đó, con mèo đen nằm ngoe nguẩy chiếc đuôi qua lại như đang chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.

Mèo nhỏ kêu lên một tiếng rồi dần để làn khói xám bao lấy bản thân, sau một lúc khi làn khói tan đi, để lại một hình bóng nam nhân lộ ra trước ánh lửa của những cây đuốc ít ỏi trong gian phòng này.

Tư tế Tian Ye dường như nhận ra người trước mắt, liền bất ngờ gọi ra cái tên của người kia:
"Park Dohyeon"

Kẻ đang ngồi chễm chệ kia phải buông lời trách cứ:
"Này này, tên của em cho anh không phải để bây giờ anh gọi cả họ tên ra như vậy đâu"

Nói rồi Dohyeon đứng lên đi đến gần bọn họ, một vũ khí kì lạ hiện ra bên cạnh, ngắm về phía đám người ở cửa mà phóng ra loạt đạn.

Tian Ye lập tức triệu hồi bé mèo Tăng Động để bảo vệ mọi người, nhưng sức mạnh phép thuật của lá chắn vẫn quá yếu trước sức mạnh công kích của loạt đạn, nó nhanh chóng bị bào mòn.

Sanghyeok dùng cát làm giảm đi tốc độ của đạn đến phe mình, để Peanut lách đi lao về phía kẻ địch.

Sau một vài loạt đạn tạo sức ép khiến bọn người kia biết họ yếu thế như thế nào trước hắn, Dohyeon cũng dừng bắn để cho đám người kia không xông vào.

Dohyeon
"Tian Ye à, anh không thể dùng sức mạnh của hỗ trợ để chống lại em đâu.

Hoàng tử Lee Sanghyeok, cậu đã mạnh hơn rồi, nhưng muốn giành lại vương quốc thì còn xa vời lắm đấy.

Năm xưa đúng là ta đã thúc đẩy tham vọng của tên vua này nhưng ta không tham gia vào cuộc chinh phạt đó.

Tiếc thật nhỉ Geonwoo, ma thuật sao chép không có hiệu quả với người dùng vũ khí phải không.

Hyukkyu đáng thương, năm đó anh rời đi để lại Tian Ye, nhờ anh chúng tôi mới gặp được nhau, phải cảm ơn anh rồi.

Wao một nhân thú có cả ấn ký với tên Minhyeong, tên đó nhanh tay nhỉ, cho tôi mượn một chút nhé"

Không để cho bọn người kia kịp đáp lời, Dohyeon đã mang Peanut vào một không gian khác.

Dù rất hoảng nhưng cậu vẫn tiến lên tấn công kẻ địch đáng sợ trước mặt bằng móng vuốt sắt bén.

Biết được cậu không dễ dàng khuất phục, Dohyeon đã dùng súng trọng trường hạn chế di chuyển của cậu, rồi tra hỏi:
"Tên quỷ phàm ăn Minhyeong với cậu đã giao kèo gì vậy?"

Dù vẫn còn hoảng sợ nhưng Peanut vẫn lấp bấp để trả lời lại tên kia:
"Cậu ấy.. sẽ đưa.. anh Sanghyeok.. đến thần điện Sa mạc, đổi lại.. tôi phải giao ra quả Tốc độ"

Dohyeon
"Là một trong bảy quả sức mạnh của Đại Thần Thụ à, vậy cậu có muốn ta tha cho anh Sanghyeok của cậu không?"

Peanut không biết có tin được tên này không nhưng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý với lời đề nghị của hắn.

Dohyeon
"Tốt lắm, ta có thể tha cho những người ở đây, đổi lại cậu sẽ thành vật kí sinh  của ta"

Peanut nhẹ nhõm khi hắn không nhắm đến những quả sức mạnh khác vì chúng như sự trừng phạt được trao cho những cư dân muốn rời đi, chúng sẽ cường hóa một loại chỉ số sức mạnh nhưng đánh đổi tuổi thọ quá lớn.

Sau đó, Peanut được trả về chỗ cũ, nơi nãy giờ mọi người đang lo lắng, cuống cuồng tìm em khắp lâu đài. Giờ đây em trong dạng báo lại có thêm một con mèo cánh dơi lơ lửng bên cạnh.

Vì Dohyeon thật sự thích hình dạng con mèo đen này, may mắn là năm xưa nó đã ăn nhằm ngón tay của hắn do bọn người này tìm được để nghiên cứu quỷ hóa nên hắn mới chiếm đoạt được, chứ thật ra cơ thể hắn vẫn đang ở Quỷ đảo.

[FakerPeanut] Khi Mặt Trời Chạm Đến Nơi Địa Cầu XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ