[11]

440 28 4
                                    

Chapter 11: | Thứ không thể bị chôn giấu |
Warning: None
Starring: Mingyu, Dokyeom, Woozi, Hoshi, Jun
ig: shiro_.f

--

- Dokyeom! Dokyeom! Dokyeom, nghe gì chưa! Wonwoo-hyung nói là tầng 1 ký túc xá có con ma bao cao su..! Dokyeom? Seokmin à?

Mingyu xông vào phòng ngủ ký túc xá của Dokyeom như chuyện thường ngày ở ký túc xá của SEVENTEEN mà không nhận ra hiện tại đã là mấy giờ rồi. 11 giờ tối, người bình thường thì có lẽ đã ngủ rồi, nhưng với lịch trình dày đặc của idol thì bình thường cũng phải tới 10 giờ mới về tới nhà, chưa kể còn tắm, ăn tối, rồi skin care, lướt mạng để cập nhật tình hình fandom, livestream trò chuyện với fans.

Nhưng 11 giờ hôm nay, Lee Seokmin đã ngủ rồi.

- Hôm nay ngủ sớm vậy...

Mingyu lẩm bẩm trong miệng. Cậu quỳ xuống trước giường của Dokyeom đang trùm chăn kín mặt, hơi không hài lòng, kéo tấm chăn bông dày ra khỏi mặt người ấy. Dokyeom có vẻ như đã ngủ khá say rồi, đôi mắt khép chặt lại, không thèm động đậy dù cho Mingyu đã la hét ở ngoài cửa.
Đến tiếng thở của Dokyeom cũng nhẹ nhàng nữa, không biết là do ở chung phòng ký túc xá với Jeonghan ngày xưa mới hình thành thói quen như vậy, hay cậu đã ngủ nhẹ nhàng như vậy từ trước rồi.
Khi ngủ, Dokyeom chẳng phát ra tiếng động nào cả. Đó là những gì Mingyu đã học được sau khi được ngủ với Dokyeom vô số lần. Chỉ có hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp mà thôi.
Mingyu muốn được chạm vào hơi thở ấy, cảm nhận một chút.

Cậu đưa tay lên phần môi của Dokyeom, quả nhiên là cảm nhận được hơi thở ấm áp dễ chịu. Dokyeom đến khi ngủ cũng đẹp nữa, cái sống mũi vừa cao, vừa ngầu khiến Mingyu chết mê chết mệt. Vốn dĩ Dokyeom là người hướng nội, cũng rất nhẹ nhàng với người không quen, dễ ngại ngùng, nhưng với SEVENTEEN thì cậu lại là người to tiếng, cùng với Hoshi, là vitamin hạnh phúc của nhóm.
Mingyu có hơi ghen tị vì Dokyeom làm gì cũng buồn cười, làm gì cũng hấp dẫn người đến thế. Cứ như được sinh ra để đem lại hạnh phúc cho người khác vậy.
Mingyu cũng ghen tị vì những người khác, tại sao cậu cũng đối xử tốt đến như vậy.
Nhưng Mingyu biết, cậu bạn này cũng có những mặt khác. Dokyeom là idol, nhưng cũng là một con người bình thường. Có lúc rơi lệ, có lúc buồn đến mức nụ cười trên môi bị mờ đi.
Mingyu muốn được ở bên cạnh Dokyeom, không chỉ những lúc vui mà cả lúc buồn.

Cậu muốn được ở bên Dokyeom 24/7, hằng ngày, mỗi ngày, hôm qua, hôm nay, ngày mai, và mãi mãi.

Cậu xoa nhẹ bờ môi đang khép lại ngoan ngoãn, người nằm trước mặt cậu là người ngoan ngoãn, tốt bụng tới mức thỉnh thoảng cậu thấy cáu vì nó.
Dokyeom à, có thể ích kỷ hơn một chút được không?
Cậu muốn Dokyeom phải sống thật ích kỷ, phải nghĩ cho bản thân mình, và cảm thấy hài lòng với những gì mình làm, vì Dokyeom đã vượt quá kỳ vọng của mọi người rồi.

Những mặt đó, chỉ SEVENTEEN và carats mới biết mà thôi. Đến bây giờ, cậu ấy vẫn là một con sâu chăm chỉ, dễ bị tổn thương bởi những lời nói cay độc trên mạng. Mọi người chẳng biết nước mắt của Dokyeom dễ rơi thế nào, chỉ có SEVENTEEN mới biết, và Mingyu mới là người có thể ôm chặt cậu vào lòng để an ủi.

[SVT] - Những điều ta cất giữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ