Đức, nhưng anh ta là một đứa trẻ

28 0 0
                                    

-CHAP NGOẠI TRUYỆN
-KHÔNG XUYÊN TẠC LỊCH SỬ
-MANG YẾU TỐ KHÓ CHỊU, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC
-VĂN PHONG KÉM
-CHAP NÀY ĐƯỢC "LÉN" VIẾT KHI TÁC GIẢ ĐANG HỌC NÊN NÓ NGẮN VÃI.

___________________________________

Một ngày mang bầu trời xanh mây ngát xanh, gió thiu thiu thoảng man mát qua mái tóc vàng. Hôm nay Đức được Cha mình dẫn đi đến một trại tập trung lớn của ông ấy lập ra - cũng là trại tập trung đầu tiên, mang tên Ốt-sơ-ven-xim (tiếng Đức là Au-sơ-vich). Y cảm thấy hiếu kỳ nơi đây, đôi mắt xanh biếc chớp chớp mang lên vẻ ngây ngô. Ánh mắt cậu hướng đến cha mình - lúc này đang bàn luận về một số thứ với binh lính. Chỉ mới quanh đo quẩn lại thôi mà ông ấy cũng mất tăm, Đức không cảm thấy sợ hãi như bao đứa trẻ khác, y biết cha mình sẽ sớm quay lại thôi. Và rồi y cũng chỉ đứng nguyên chỗ đó. Bất chợt, có một khung cảnh được thu vào mắt, đó là một người phụ nữ đang ẫm con hớt hải chạy, đằng sau là một người cai ngục chạy thét gào thét. Đức không mấy quan tâm với điều này, nhưng cậu thật sự ngứa mắt khi người cai ngục kia hiển nhiên chẳng mang theo súng. Bỗng, người phụ nữ chạy đế chỗ y, vẻ mặt sợ hãi và khóc lóc của cô khiến trái tim đứa trẻ hơi động lòng thương cảm, nhìn sơ qua có thể thấy đây là một người mẹ Do Thái, đứa trẻ sơ sinh trong tay cô cũng có vẻ mới chỉ vài tháng ngắn ngủi. Người phụ nữ cầu xin y hãy cứu cô, vì cô biết đây là một đứa trẻ không hề tầm thường khi chẳng người lính nào dám hó hé nửa câu với y. Nhưng Đức chợt cười mỉm, đằng sau là ông anh cai ngục kia cũng đuổi kịp, người phụ nữ sợ hãi bám víu lấy cánh tay cậu. Y thấy thật ngứa mắt vì chính y cũng đã được dạy rằng không được đồng cảm với kẻ thù của cha.

(Cạch_ĐOÀNG, ĐOÀNG)

Tiếng súng lớn vang rọi một khoảng trong không, máu bắn tung tóe lên áo và khuôn mặt non choẹt của y. Đứa trẻ trong tay cô ả bị bắn thẳng vào cơ thể nhỏ, máu và thịt tung tóe trên tay người mẹ. Trên tay y là một khẩu súng còn nguyên khói bốc lên. Khi cô gái xác nhận được vấn đề đã được thu vào mắt, liền bật khóc nức nở và ôm bãi thịt kia thật chặt, nhưng chưa kịp nhìn lên thì lại một phát súng nữa, thẳng đầu người mẹ đáng thương khiến người phụ nữ tập tức ngã xuống cùng một vết thủng xuyên trán, máu loang lổ trên đất cát. Đức nghiêng đầu, đôi mắt mang màu xanh chớp hai cái mang vẻ khó hiểu và vô tội, nhưng trên tay thì lại cầm chiếc súng lục vẫn bốc làn khói. Cậu bé quay sang nhìn người lính trẻ bên cạnh và đưa súng lên trả lạicho anh ta. Chợt, y bị bế thốc lên, hóa ra là cha cậu đã quay lại, và cũng là người nghe và thấy hết tất thảy, ông ấy cười vui vẻ và lấy khăn mùi xoa lau đi vết máu khuôn mặt nhỏ bé của con trai mình, vừa lau vừa cất lên giọng nói loáng  thoáng khen ngợi hành động của y. Rồi y chợt được đưa cho một thanh Sô-cô-la, Đức bất ngờ và hạnh phúc cắn lấy một miếng, đây chính là phần thưởng của y!

Countryhumans - Nơi Tôi Viết Lên Những Ý TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ