15. Thông điệp từ niềm ân hận [ Cao Bằng X Tuyên Quang ]

33 2 0
                                    

Nàng là nàng công chúa của một nước, một kẻ đáng kính nhưng cũng rất ích kỷ còn chàng chỉ là một kẻ hầu hạ cho một kẻ ích kỷ đó
_________________________________________
Lưu ý : Chap này sẽ đi ngược lại với Lịch Sử vì trong Chap này, các tỉnh giáp Trung Quốc đã tách khỏi Việt Nam.

"..." : Là lời thoại hoặc một lời nói trước đây

" Sau một lúc đi thì mình đã đến đây, mệt thật nhưng giờ là lúc phải làm thôi ! * Cầm chai thủy tinh *
" Thành thật mà nói, thì anh rất siêng năng đấy Cao Bằng à "
" Nhưng chẳng bao giờ một việc thế này lại có thể biến ước mơ của anh thành sự thực đâu "
" Công chúa có muốn thử ko ? "
" Một việc tầm thường thế chẳng đáng để em thử ! "
" ... "
" Ý em là ... "
" Anh sẽ biến mọi mong ước của em thành hiện thức, phải ko Cao Bằng ? "
" Phải đấy ! * Cười * "
_________________________________________
Tại một bến cảng nhỏ ở ngoại ô của thị trấn
Là một thiếu nữ đang đứng một mình
Tại nơi chốn này, đã tồn tại một truyền thuyết được giấu kín từ hàng trăm năm về trước
" Bỏ vào trong một cái chai nhỏ, điều ước mà em đã viết lên tờ giấy da, và rồi để những cơn sóng trôi dạt nó đi thì có lẽ đến một ngày nào đó điều ước của em sẽ thành sự thật "

" Mỗi ngày anh đều chăm chỉ ước điều gì thế ? "
" Anh ước cho ngực Công chúa to ra "
" Á ! Đồ biến thái ! "
" Anh đùa thôi mà "
" Điều đó là công chúa được hạnh phúc mãi mãi "
" Nếu đó là điều anh muốn, thì hãy ở bên cạnh em mãi mãi "
" Hả ? "
" Bởi vì em luôn hạnh phúc nhất khi có Cao Bằng bên cạnh ! "
" Ờ... Ừ nhỉ... "
" Nếu có thể như thế thì anh cũng sẽ được yên tâm "

Chai thủy tinh bé nhỏ, trôi dạt dần về phía xa
Một lời nhắn với điều ước chất chứa bên trong
Đến tận phía bên kia chân trời
Rồi lặng lẽ biến mất...

Anh vẫn luôn ở đó vì em và thực hiện những điều em mong muốn
Ngay cả khi nó đi ngược lại với ý nguyện của anh
Em đã không nhận ra rằng em luôn quá tham lam, ích kỷ
Và quấy rầy anh vì tất thảy những việc cỏn con
Anh, một người luôn dành cho em mọi thứ, cho em một thứ tình cảm đặc biệt
Đã không còn trên thế gian này
Vì thế em sẽ gửi cho đại dương mênh mông điều ước của mình
Và nhờ nó chuyển đi lời nhắn gửi

" Á Á !!!! Cái gì thế hả ? Sao người anh lại nhiều máu thế kia ??! "
" Thần xin lỗi đã làm công chúa hoảng hốt * Cười *. Đó chỉ là máu của cô ả Hà Giang mà em bảo anh gi*t thôi mà. "
" Vậy...Hả ?
" Đúng vậy ! "
* Tối đến *
" Huhu, mày đứng khóc, mày đừng khóc Hà Giang, cô ta là kẻ phản bội ko được thương tiếc nhưng..... Dù gì cô ấy là người trong mộng của mình, cô...ấy vô...tội ! * Úp mặt vào gối * "
" .... * Thật sự là anh ấy thích cô ta ừ ? * "

Mong ước bé nhỏ, trôi dạt dần về phía xa
Với những giọt nước mắt và niềm ân hận còn sót lại
" Tới khi em nhận ra được những lỗi lầm của bản thân... Thì mọi việc đã đi đến sự hồi kết... "

" Công Chúa ! Hắn ta đã làm điều sai trái khi đã bắt tay với những kẻ Đại Việt ở phía nam ! "
" Cái gì cơ !!! Cao Bằng ! Anh !!! "
" Ko ! Thưa Công chúa ! Thật sự là tôi ko hề làm gì cả !!! "
" Người đâu ! Đưa kẻ phản loạn này vào ngục rồi vài ngày sau đưa hắn đi xử chàm ! "
" Công chúa !!!! * Bị lôi đi * "
* Tối vài ngày sau đó *
" Hả cái gì đây ? * Nhìn thấy một tờ giấy * "

Kính gửi Công Chúa ! Nếu như em đọc cái tờ giấy này thì chắc là anh cũng bị lôi đi vào ngục rồi nhỉ ? Có một sự thật rằng tên ??? ( Người tố cáo Cao Bằng ) mới là kẻ bắt tay với những tên Đại Việt ! Lúc đó anh đi vào phòng của hắn và đã thấy một lá thư trên đấy và nó đều là những mong muốn Đại Việt xâm lược lại chúng ta !!!! Lá thư đó ở dưới đây
* Insert lá thư đó do tôi lười :) *
" Cái gì cơ....? Tại sao..... ôi ko !!!! * Chạy ra * "
* Ở ngoài Hoàng Cung *
" Ko đừng !!!- "
" * Đầu rơi ra * "
" Ko...Ko ko !!!!! "

Chai thủy tinh bé nhỏ, trôi dạt dần về phía xa
Một lời nhắn với điều ước chất chứa bên trong
Đến tận phía bên kia chân trời, rồi lặng lẽ biến mất
Mong ước bé nhỏ, trôi dạt dần về phía xa
Với những giọt nước mắt và niềm ân hận còn động lại
" Giá như chúng ta có thể tái sinh.... "

" Em xin lỗi... "
" Em xin lỗi..... "
" EM XIN LỖI ! "
" Trời... Con cầu xin người.... Nếu được sinh ra một lần nữa... Sẽ thật tuyệt.... nếu như chúng ta lại là một cặp song sinh... * Khóc lớn * "
" Hả ? À phải rồi..... * Nhìn lên bầu trời cao * "
_________________________________________" Ừm.... Hả ? * Mở mắt * "
" Tuyên Quang đã tỉnh giấc nhưng cơ thể của con bé vẫn con yếu, nên anh hãy đi ra đi "
" Còn đau ở chỗ nào ko ? Em còn nhớ tên của mình ko ? "
" Ừm... Là sao ạ ? "
" Em ko biết à ? Mọi người đã thấy em nằm ở chỗ bãi biển ờ Hạ Long, đầu bê bết máu nên em được đưa đến bệnh viện "
" Vâng em hiểu rồi, em vẫn còn nhớ tên em " Tuyên Quang " "
" Thật Tuyệt vời ! Rồi... Nhanh lên nào, anh sẽ giới thiệu cho em một người nữa này "
" Anh vào đi "
" Cảm ơn em Quảng Ninh "
" Hả ? "
" Tên của anh ấy là... Cao Bằng.... "
" V...âng hả ? * Khóc nhẹ * "
_________________________________________
Nếu như mấy bác ko hiểu ở dưới thì Tuyên Quang đã được dịch chuyển về một thế giới khác biết với thế giới của cô ( Nơi các tỉnh giáp Trung Quốc chưa hề độc lập )
Dù tôi nói là Tuyên Quang ích kỷ nhưng khi viết tôi lại ko biết bả ích kỷ chỗ nào luôn á ;-;

Những câu chuyện [ Countryhumans ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ