Tiếp túc là anh báo Luang Prabang nhưng lần này là ông bố :)
_________________________________________
Nhớ năm đó, bố dẫn tôi đi lên phố, thấy có người bán nấm rồi bố nghĩ đến ở nhà có một con gà mái bị chó hàng xóm cắn chết
Lan Xang : Ây, cho tôi hỏi là một cần nấm bao nhiêu vậy ?
??? : Dạ 1 nghìn một cân ạ
Lan Xang : Rẻ thế ? Ông có bịp ko đấy
??? : Tôi xin cảm đoan là tôi ko bịp
Lan Xang : Okay, cho tôi 2 cân và tiền đây * Đưa tiền *
Bố liền mua ít nấm, nói là về nhà để mẹ nấu món gà hầm nấm
Luang Prabang : Cha ơi, sao cha lại mua nấm để làm gì vậy ạ
Lan Xang : À do nhà mình có cái con gà vừa bị cắn bởi một con chó nhà hàng xóm nên bố quyết định mua nấm để cho mẹ con nấu và ăn
Luang Prabang : Yeah !! Lâu rồi con mới ăn nấm !!
Trong ấn tượng của tôi, lúc đó ít người ăn nấm, thứ này cũng không phổ biến thấy nhiều nhất chắc chỉ là một số nấm thông. Sau khi về nhà mẹ ở trong bếp bận rộn một hồi
Lan Xang : Ah ha ha ha ha, canh gà cuối cùng đã xong rồi
Ôi trời ơi, một tô canh gà thơm ngom đã chính thức lên bàn với bản tính tham ăn của tôi và thằng Champasak thì hai chúng tôi vội vàng cầm đũa nếm thử một chút, sự mềm mại của thịt gà và độ ngọt của nấm hòa quyện với nhau, vị tươi ngon bùng nổ ngay trong miệng hai anh em chúng tôi
Luang Prabang : Ôi trời đất ơi ! Ngon tuyệt cú mèo, như những cao lương mỹ vị mà con xem trên TV !!
Champasak : Huhu, ước gì ngày nào cũng được ăn ngon như thế này !
V.K : Ơ ý hai anh là sao vậy ? Bộ mẹ bỏ đó hai anh à 🤨
Thế là cả 5 người chúng tôi ăn hết sạch tô gà hầm nấm, ăn sạch chả còn gì. Cha còn uống thêm hai chén rượu nhỏ
Lan Xang : Ay da, vừa ăn xong món này và uống thêm cốc rượu, thề này thì ko còn gì bằng :)
Ăn xong, mẹ đi đánh mạt chược còn bố thì đi làm việc để tôi ở nhà chẳng biết làm gì ngoài trông mấy đứa em, ban đầu tôi còn gấp giấy nhưng dần dần cảm thấy có gì đó không ổn, đầu óc lâng bâng, môi bắt đầu giựt giựt và tim đập thình thịch. Dần dần tầm nhìn cũng trở nên mờ tịt cảm giác rất khó chịu, tôi còn tưởng do ăn trưa quá no nên mới thế thế là tôi nằm ngửa trên giường một lúc nhưng không đỡ ngược lại cảm thấy trời đất quay cuồng giống như không nằm trên giường mà là đang nằm đung đưa trên thuyền. Tôi khó nhọc ngồi bên giường một lúc thì Champasak đang lết đến phòng tôi, tôi liền bảo
Luang Prabang : Ơ thằng kia, sao mày vào phòng của tao làm chi ?
Champasak : Huhu em ko biết nữa nhưng con Vientiane sắp ngỏm rồi, hồi nãy em cố đánh thức nó mà ko được, Vien mà ch*t thì em làm gì còn người để yêu- À lộn em gái nữa ?
Luang Prabang : Má sao ko bảo mẹ để thêm em khác đi ?
Champasak : Huhu ko được đâu, suốt đời này sẽ ko ai có thể thay thế Vien và em sẽ mãi mãi yêu nó
Luang Prabang : Má đúng là thằng simp nhưng không sao vì tình anh em, anh sẽ cố gắng hết sức để tìm mẹ
Thế là tôi lào đảo đi tìm mẹ, ra đến cổng sân thì gặp chú Khmer, chú Khmer thấy môi tôi tím tái và mồ hôi trên trán chú vội hỏi
Khmer Empire : Này cháu bị sao vậy ? Bố mẹ con đâu ?
Lúc đó tôi đã không còn sức để nói nữa chú Khmer chạy vào nhà và không thấy ai chỉ có thấy Champasak và Vientiane nằm quàn quại dưới sàn, vội vàng đưa ba anh em chúng tôi đến bệnh viện. Bác sĩ đã cho tôi ngồi truyền dịch ở băng ghế nhìn người nằm trên giường trông giống mẹ tôi quá nhìn kỹ thì không phải giống mà đúng là mẹ tôi đang nằm đó, mắt lờ đờ. Cô ( hoặc dì ) Lanna còn đứng bên cạnh hỏi ra mới biết
Khmer Empire : Này chị Lan Na sao chị Muan Phuan lại ở đây vậy ? Ở nhà đã có 3 đứa đi bệnh viên rồi mà...
Lan Na : À về chuyện này thì...Khi chúng tôi đang chơi mạt chược thì đột nhiên chị Muan Phuan than là đau đầu khi anh Ava bế chị ấy lên thì chị ấy ngã xuống đất và ngất xỉu luôn, mặt mày xanh xao làm mấy người chơi khác cũng sợ hãi. Bà ấy cũng vừa mời đến bệnh viện chắc chắn là do chúng tôi ăn phải nấm độc
Khmer Empire : Mà này nếu như bốn mẹ con bả đều ở đây thì tên Lan Xang chắc cũng ko thoát được
Thế là chú vội vàng quay lại tìm cha tôi, tìm khắp nơi, tìm cả trong nhà ngoài đồng đều không thấy đâu. Chú lại chạy đến bệnh viện rồi cô Lan Na thì thấm với chú rằng
Lan Na : Bị ngộ độc lại còn uống rượu có khi ngã vào ao mà chết đuối :v
Nghe vậy mẹ tôi lập tức bất khóc muốn đi tìm cha tôi
Muan Phuan : Nếu có chuyện gì sảy ra với ổng thì tôi sẽ ko bao giờ tha cho tôi đâu ;-;
Chú Khmer gọi vài người cùng tìm kiếm mò cả trong nước muối vẫn không thấy đâu rồi tìm đến tận tối cũng không thấy, mẹ tôi ở nhà khóc rống lên như thể cha tôi thật sự đã mất, chú Khmer cùng vài người trong nhà bàn nhau có nên báo cảnh sát không
Khmer Empire : Dù sống hay chết cũng phải tìm được hắn ta
Đột nhiên có người ở ngoài hét lên, mọi người chạt đến cạnh nhà vệ sinh người đấy liền bảo
??? : Tôi nghe thấy tiếng lợn kêu trên cây !
Chúng tôi nghe thấy rõ ràng tiếng lợn kêu gừ gừ, nghe theo tiếng kêu mà ngước nhìn lên lờ mờ thấy một bóng đen treo lơ lửng trên cành cây. Chú Khmer leo lên mới phát hiện ra đó là bố tôi rồi chú ấy kéo bố tôi xuống, ông ấy vẫn đang ngáy ngủ sau đó, khi bố tôi tỉnh dậy, chú Khmer vội hỏi chuyện gì đã sảy ra
Khmer Empire : VL tôi hỏi thiệt nhé, ông anh đã làm cái quái gì vậy mà ở trên cái cây ?
Nghe ông kể lại
Lan Xang : Ôi đau đầu quá nhưng tôi nhớ là lúc đó tôi đang đi làm một lúc thì thấy chóng mặt về nhà không thấy ai, tôi lại uống rượu và tôi cảm thấy dạ dày khó chịu quá nên chạy ra nhà vệ sinh nôn mửa
Khmer Empire : Còn chuyện tại sao ông leo cây nữa !
Lan Xang : Cái chuyện này...
Còn chuyện sao leo cây, ông suy nghĩ mãi cũng không nhớ ra cuối cùng cũng không biết tại sao ông lại leo cây. Thậm chí còn nghi ngờ chúng tôi đùa giỡn ông, chú Khmer liền nói
Khmer Empire : Tao thề là tao muốn đánh ông luôn đấy vì báo hại bọn ông đây tìm kiếm cả cả chiều và suýt nữa phải gọi luôn đội kèn rồi đấy
Ngày hôm sau cha dẫn tôi đi tìm người bán nấm đó nhưng kết quả là người ta không hề bày bán
Lan Xang : Ơ vãi, mình nhớ là có thằng nào đấy bầy bán nấm ở cái cây này mà ?? Sao lại biến mất rồi ?
Luang Prabang : Có khi người ta chuyển chỗ rồi bố ơi
Lan Xang : Tao mà tìm được hắn thì hắn xác định no đòn với tao !
Liên tiếp mấy ngày cha tôi ra chợ nhưng người ta vẫn không có ở đó, cuối cùng ông mới chịu từ bỏ. Trời ạ, cha tôi suýt nữa thì hại cả nhà chúng tôi may mà cha uống rượu và nôn ra, nếu không thì tôi không còn cha để mà báo cho vui rồi, và tôi muốn nói rằng là nấm thật sự không thể ăn bưa đâu
_________________________________________
Ôi trời ơi ngài Lan Xang bộ sau vụ ngài bị hai thằng bảo thủ Luang Prabang và Champasak cho ăn súp nấm độc và báo hại cả thân lẫn cái làng thì ngài vẫn chưa rút kinh nghiệm đừng bao giờ ăn nấm có màu sắc sặc sỡ à :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện [ Countryhumans ]
FanficChỉ là chuyện về OTP của tôi thôi hoặc các câu chuyện nhạt về một Country hay Province nào đó. Ở đây có : Countryhumans, Provincehumans. Lưu ý : Ở đây chỉ có OTP của tôi, nếu có NOTP của bạn ở đây thì ra khỏi đây đừng phốt tôi. Đục thuyền của tôi th...