Hồi trước tôi lén lấy cái xe đạp của bố đi chơi, trước khi đi tôi còn rủ thêm thằng em báo đời, Champasak nữa !
Luang Prabang : Ê em có muốn đi với anh ko :)
Champasak : Anh có chắc ko ? Bố mà biết thì chúng mình nên lắp cái mộ đi là vừa
Luang Prabang : Anh hứa với mày là sẽ ko có chuyện gì đâu
Nhưng chúng tôi vô tình đi nhầm xuống con dốc lớn ở cuối làng
Champasak : Phanh nhanh lên anh ơi !! Kèo này mà chúng ta éo vác được con xe đạp này về thì có mà nát mông !!
Luang Prabang : Anh đang cố gắng hết sức đây nè !!!
Mặc dù tôi đã sử dụng kỹ năng phanh tốt nhất của mình nhưng vẫn không thể thoát khỏi lực quán tính khổng lồ. Trên đường đi, tôi vô tình húc một người bay lên và rơi vào vũng bùn bên cạnh sau đó là một tiếng chửi bới, thằng em Cham ngã xuống xe đau điếng và bất khóc
Champasak : Huhu, đau VCL ;-;
??? : ĐM, thằng nào dám tồng bà hả >:(((
Champasak : Ơ sao cái giọng này quen VCL
Luang Prabang : Quen gì hả ??? Giọng của mama đấy !!
Champasak : 😨😨
Luang Prabang : Chúng ta nên chạy nhanh trước khi mẹ kịp nhận ra !!
Trước khi mẹ chúng tôi nhận ra thì tôi và nó đã đẩy con xe đạp méo mó chạy về nhà, bố nhìn thấy xe của mình tan tành, mặt chúng tôi thì bầm dập đang định chửi cho tôi một trận thì tôi quỳ xuống và van xin bố tôi
Luang Prabang : Bố ơi, con xin lỗi đừng nói cho mẹ biết điều này và cũng đừng vu oan cho Cham, vừa nãy con không cận thận-
Tôi vẫn chưa nói xong, thì bố thấy tôi chủ động nhận lỗi chân thành ( méo đổ thừa cho thằng em trai bất hạnh ) ân cần đi đến, xoa đầu tôi và nói rằng
Lan Xang : Không sao đâu, con biết nhận lỗi như vậy là tốt bố sẽ không nói chuyện này cho mẹ con biết đâu nhưng từ nay, nếu làm sai chuyện gì thì hãy tự chịu lấy hậu quả
Tôi gật đầu nhìn vẻ mặt ân cần hiền hậu của bố, tôi cảm thấy hơi khó chịu khi không bị bố đánh. Sau đó chúng tôi yên tâm trở về phòng rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó lục lọi trong phòng bố mẹ
Luang Prabang : Vãi tiếng gì vậy ? Không lẽ là trộm
Tôi chạy lại nhìn qua khe cửa quan sát, hóa ra bố đang giấu quỹ đen tôi lặng lẽ bước vào và làm bố tôi giật mình
Luang Prabang : Ha ha con sẽ nói với mẹ là bố giấu quỹ đen >:)
Lan Xang : Ối mình từ đâu mà ra vậy ??
Bố nhanh chóng đến bên tai và nói nhỏ
Lan Xang : Bố đã giúp con, giờ con phải giúp bố ! Đừng nói với mẹ con
Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, tôi nói
Luang Prabang : Con không mách với mẹ đâu !
Sau đó tôi ra ngoài chơi, một lúc sau, mẹ quay về nhà vừa đi vừa chửi
Muan Phuan : Đm, thằng chó đẻ nào dám đâm mình vậy >:((
Bước đến cửa, thấy chiếc xe đạp dựng đó bánh trước méo mó
Muan Phuan : Rõ ràng là chính nó !!
Cơn giận của mẹ chợt dâng lên dữ dội vội vàng chạy vào nhà gọi bố tôi, tôi vừa đi chơi về thây người mẹ dính đầy bùn và khuôn mặt cau có. Bố đi ra sau khi giấu tiền xong đang rất hoang mang lại còn nhìn thấy tôi đi vào cùng với mẹ. Tôi lúc này cũng đang lo lắng, bố tưởng tôi đã nói với mẹ về việc bố đang giấu quỹ đen nhìn tôi giận dữ
Lan Xang : Có phải mày bép xép
Bố liền giải thích với mẹ
Lan Xang : Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà
Mẹ tôi nghe vậy thì rất tức giận, bước tới và đấm bố tôi vài cái tát
Muan Phuan : Chuyện nhỏ của ông khiến tôi sắp chết đấy !
Bố tôi vội nói
Lan Xang : Nó chỉ đáng một chút tiền thôi thích thì để tôi đưa cho bà là xong :v
Muan Phuan : Vậy là ông mặc kệ để tôi chết chứ gì ???
Mẹ tủi thân khóc
Muan Phuan : Huhu vậy là thanh xuân 13 năm của tôi đã cưới phải thằng chồng vô cảm đến thế ư ??
Bố tôi thì bối rối, sau đó gôi mới nhận ra chuyện gì. Mẹ thì tưởng bố đã húc mẹ và bố thì tưởng mẹ đang nói đến tiền quỹ đen, bố chỉ nói là mang tiền quỹ đen ra đưa cho mẹ kiểm nhưng mẹ lại tưởng, bố trả tiền để mình vào viện. Bố cũng đã nói chỉ là vấn đề nhỏ không qua tâm đến bản thân mình chút nào mẹ càng nghĩ càng tức giận, sau đó hét lên
Muan Phuan : Tôi muốn ly hôn !!!
Tôi nghe vậy thì lo sợ
Luang Prabang : Con vẫn chưa biết chọn theo ai ;-;
Mẹ quay sang tát cho tôi hai cái
Muan Phuan : Mày cũng vô tâm như bố mày đi mà ở với bố mày ấy
Bố tức giận, nghĩ rằng tôi đã mách lẻo với mẹ chạy đến chỗ tôi và cho tôi liên hoàn tát
Lan Xang : Đã bảo là không được béo xép rồi mà sao còn mách lẻo
Bố đuổi theo mẹ hét lên
Lan Xang : Đợi tôi với ! Tôi không cần con báo này
Tôi bị bỏ rơi đứng ngơ ngác phải mất một lúc tôi mới nhận ra, tôi nhanh chóng đuổi theo bố mẹ vì tôi rất sợ cảm giác bị bỏ rơi nên tôi đành phải đạp chiếc xe với bánh trước hình bầu dục đuổi theo bố mẹ, tôi đã nghiến răng, cố hết sức để đuổi kịp bọn họ. Cuối cùng, tôi đã thấy bố mẹ trên đoạn dốc cuối làng bố vẫn đang giải thích gì đó với mẹ, tôi lao xuống với tốc độ lớn chiếc bánh xe hình bầu dục khiến tôi gồng mình đột nhiên mất kiểm soát
Kịch, kịch, kịch, kịch, kịch
Tôi đã đâm sầm vào bố mẹ mình, và cả gia đình tôi đã lao xuống vũng bùn và mắt tôi bắt đầu tối sầm lại. Sau vài chục tiếng đồng hồ thì tôi đã tỉnh dậy và thấy mình trong bệnh viện, không biết là do bố mẹ đánh hay do tôi ngã, tôi không thể nhớ được nữa
_________________________________________
Bonus :
Luang Prabang : Đm sao mày hay báo vậy Laos ??
Laos : Ơ chả phải ngày trước cha hay báo ông nội hả ? Mà cha báo còn ghê hơn cả con luôn ý
Luang Prabang : VL
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện [ Countryhumans ]
FanfictionChỉ là chuyện về OTP của tôi thôi hoặc các câu chuyện nhạt về một Country hay Province nào đó. Ở đây có : Countryhumans, Provincehumans. Lưu ý : Ở đây chỉ có OTP của tôi, nếu có NOTP của bạn ở đây thì ra khỏi đây đừng phốt tôi. Đục thuyền của tôi th...