" Đến một ngày nào đó, sẽ thật vui khi cả hai chúng ta được cùng nhau nô đùa, vui chơi như hồi chúng ta sống, nên tôi sẽ đợi người khi đến lúc đó vậy... "
Một sinh linh đã ra đời, sinh ra đã có một thứ rất quý hiếm, đó chính là vết bớt giống trong bộ bài tây. Người có thứ đó, ôi nó thật là đẹp bao nhiêu, nhưng đặc biệt hơn, trên tay của người là hình con cơ ( Hình trái tim ) nó là thứ rất hiếm có nên tất nhiên ai cũng nháo nhào khi biết người có vệt bớt đặc biệt đến thế ? Nhưng rồi người khóc, rồi những người trong gia đình đều ru ngủ sinh linh bé nhỏ đó, nhưng lại ko biết rằng người hoàn toàn có một đứa em trai sinh đôi nhưng khác với chị mình, nó chưa bao giờ được công nhận....
Nhiều năm sau, hai đứa trẻ đó đã trưởng thành. Nhưng đáng tiếc thay, người đã trở thành một vị Nữ Hoàng, còn anh chỉ là kẻ hầu hạ, ko bao giờ có chính kiến của mình cả, những ký ức hồi bé, những lần bị kỳ thị chỉ vì cái gì ? Anh không hề có cái thừ vết bớt quý giá đó, ko có nó, anh chỉ là một kẻ làm thân trâu ngựa bò cho người khác thì hơn ! Anh nhìn vào người chị gái của mình, kẻ đã luôn nhận được tình yêu thương từ chính gia đình. Nhưng anh lại rất yêu quý chị mình, dù người có đối xử tệ bạc với anh như thế nào thì anh sẽ luôn ở bên cạnh người, sẵn sàng làm tất cả vì người. Anh có thể trở thành một kẻ tàn ác, hoặc làm những việc mà trái với pháp luật... Anh sẵn sàng làm nếu như điều đó có thể bảo vệ được người...,
Một chiều đông thu nọ, anh đi đến đất nước láng giềng, bởi mùi hương và sự xắc sảo ở nơi đây khiến anh như đang ở trốn thiên đường. Anh đã nhìn thấy một đứa trẻ ( Trước khi mấy bác nói Đại Nam Ấu dâm thì tôi xin đính chính là Đại Nam ko biết thế nào là trẻ vị thành niên, nên anh thường nghĩ trẻ con với trẻ vị thành niên là một ), em đi đến những con người khác, em nhìn vào họ một cách điên loạn rồi em đừng lên, một nụ cười hồn nhiên ở trên khuôn mặt dễ thương của em, em đã để ý đến anh rồi !! Em đi lên vì thấy anh quá đẹp trai nên khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ đỏ mặt của bản thân, nhưng rồi cũng chỉ vì giọng nói hiền dịu như tiếng du dưa của Thiên Sứ, em đã khiến anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Nhưng rồi nếu như Nữ Hoàng của anh mong muốn đứa trẻ đó phải bị xóa xổ khỏi thế gian này, anh sẵn sàng làm thứ đó, ko nghĩ đến chuyện tranh luận, anh trở lại Vương Quốc đó, khi thấy đứa trẻ đó đang đứng một mình, ko trần trừ anh liền dùng cung tên bắn xuyên trái tim của em, anh bỏ lại em ở đó nhưng mà tại sao ? Nước mắt của anh không ngừng tuôn rơi ?
Người là vị Nữ Hoàng, còn anh là người hầu, người thấy rồi đấy. Một ngày nọ, có một tên người hầu dám cả gan tranh luận với Nữ Vương, anh ko hề trần trừ mà rút thẳng một khẩu súng bắn thẳng vào đầu tên người hầu đó, hắn ngã xuống đất. Anh nhìn vào người, anh liền nói " À, hôm nay bữa ăn nhẹ có Brioche đấy !! Mòn người yêu thích ", người cười thật rặng rỡ, hồn nhiên....
Khi họ vui vẻ, cười thì cái lồng nhốt hai con chim vàng, một con đã mãi mãi ra đi và một con đã buồn về điều này....* Meanwhile.... *
Mặt Trận nhìn ra ngoài cửa sổ, những biển sao ở trên trời được xếp trong hàng, nó thật đẹp, nó sáng lóa hơn cả sự tăm tối của Quốc Gia này, sáng hôm sau Mặt Trận đi vào nghĩa trang rồi anh đến một cái mộ đó là mộ của cha anh, anh liền đặt bông hoa hồng lên trên chiếc mộ đó, anh nói " Cha, con sẽ làm cha tự hào !! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện [ Countryhumans ]
FanfictionChỉ là chuyện về OTP của tôi thôi hoặc các câu chuyện nhạt về một Country hay Province nào đó. Ở đây có : Countryhumans, Provincehumans. Lưu ý : Ở đây chỉ có OTP của tôi, nếu có NOTP của bạn ở đây thì ra khỏi đây đừng phốt tôi. Đục thuyền của tôi th...