Lưu ý : Linh và Kampeachia là một người nên sẽ có lúc nói là Linh hoặc Kampeachia
_________________________________________
Kampeachia đang trốn ở một trên hòn đá, cô liền thấy một đoàn quân đang hành quân, chắc là đang tập luyện trước khi dấn thân vào cuộc chiến đẫm máu, nơi mà họ sẽ mãi mãi nằm lại ở đấy và câu nói dối kinh điển " Khi nào hết chiến tranh, con sẽ về ! ". Rồi cô nhìn thấy ba anh em họ, Việt Minh, Mặt Trận và Việt Hòa, ba anh em mà cô phải khiến một người trong số họ phản bội lẫn nhau sau đó cô liền phân tích từng người một, để cô chọn một người để lừa.
Kampeachia : " Tên Việt Minh là tên thông minh nhất cả ba anh em nên việc bị hắn phát hiện sẽ rất cao, còn tên Mặt Trận thì sao nhỉ ? Ko được hắn là một tên lính tốt nhất trong các người lính trong quân đội và tất nhiên hắn ko háo sắc, mấy người lính hãy thế mà trừ mấy kẻ vô kỷ luật ra, nhưng vấn đề là tên Mặt Trận ko phải những tên lính vô kỷ luật kia. Khó quá "
Cô mệt mỏi vì nhiệm vụ này khó hơn cô tưởng, quả này sẽ bị ả America đấm thôi. Nhưng rồi một suy nghĩ réo lên trên đầu cô
Kampeachia : " Ôi trời, sao mình ngốc vậy ! Có tên Việt Hòa mà, tên đấy là tên dễ bị lừa nhất trong cả ba anh em, thêm việc hắn lại thích gái nữa. Trời một kế hoặch vĩ đại ! "
Sau đó cô liền lấy một bộ đồ của một cô gái Việt ra ( Bả gi*t lấy đồ ) rồi mặc nó vào, giờ cô trông chả khác gì một cô gái người Việt chỉ còn một chuyện là cái quốc kỳ trên mặt cô.
Kampeachia : " Đồ ổn rồi nhưng còn cái mặt thì sao nhỉ ? À quên mất có đồ nghề mà
Rồi cô liền bôi sơn lên mặt mình giờ đây cô ko khác gì một con dân Việt Nam thực thụ cả. Rồi cô đi theo đoàn quân, với một điệu cười khinh bỉ
Việt Hòa : Này anh Minh ! Liệu chúng ta có thắng ko ?
Việt Minh : Chắc chắn là có rồi Việt Hòa ! Khi nào thắng anh sẽ giúp em mở cửa hàng !
Mặt Trận : chịu anh đó Việt Minh.
Việt Minh : Ha ha
Họ cứ thế nói chuyện hăng say mà ko biết một người đi theo đoàn quân của họ.
Kampeachia : " Cứ vui tiếp đi, tí nữa lại đau khổ cho mà coi "* Sáng hôm sau *
Việt Hòa đang phải tuần tra khu vực gần doanh trại của mình, anh cũng khá quen với điều này rồi nên cũng chẳng bận tâm. Sau một lúc khi thấy ko có gì anh liền định quay trở lại thì vô tình nhìn thấy một thiếu nữ sinh đẹp đang vật lộn đi qua dòng sông lạnh buốt, rồi cô ngã xuống, rồi máu anh hùng của ảnh trỗi dậy liền phi như bay đến chỗ của cô gái.
Việt Hòa : Cô có sao ko !!!
??? : Ko sao đâu !
Việt Hòa : Mà nhìn cô lạ quá, chắc là người mới vì tôi đi tuần tra nhiều lần quá rồi nên mới biết thế
??? : Ừm, phải rồi. Tôi tên là Linh, tôi mồ côi cha từ bé do bị những tên Tư Bản gi*t, từ đó tôi phải vật lộn cuộc sống với mẹ mình
Sau khi nghe câu chuyện của người con gái đáng thương đó, nước mắt của anh chảy xuống vì thương cho số phận gia đình của người con gái trước mắt, cũng bởi vì thế mà anh càng căm ghét những kẻ Tư Bản, những kẻ đã khiến cuộc sống nhân dân đã khổ, giờ còn khổ hơn. Rồi anh cầm tay cô để về nhà, trong suốt quảng đường cả hai hỏi thăm nhau như gia đình thế nào, sức khỏe ra sao,..
Và rồi cô và anh đã ở trong nhà của anh
Tây Sơn : Hừm ? Việt Hòa , cháu mang ai về thế ?
Việt Hòa : Dạ đây là Linh, một cô gái cháu mới quen ạ
Tây Sơn : ...
Linh : Chắc là bác ý ko thích tôi, nên thôi tôi đi ra đây cảm ơn anh
Việt Hòa : Ko, em đừng đi, người già thường hay khó ở mà
Tây Sơn : Ê ê, tao già chỗ nào hả mày ?! Tao mới 38-39 tuổi thôi !
Và cuộc chiến giữa cháu và bác đã sảy ra nó còn hơn cả Thế Chiến Thứ Hai luôn ý :).
Đại Nam : Có chuyện gì vậy !
Khi đó ngài đi ra khỏi phòng, Tây Sơn cũng ngừng việc đấm cháu của mình lại
Tây Sơn : À, thằng Hòa vừa mang con lạ mặt nào đó đến đấy ý. Xong còn dám chê chị là già !
Đại Nam : Trời ơi
Linh ( aka Kampeachia ) : "nhà tên này khó hiểu hơn mình nghĩ "
Sau đó mọi người đã chào đón cô, và cũng nhân cơ hội dùng " Mỹ Nhân kế " để hoàn thành nhiệm vụ nhưng có một truyện mà cô phải cảnh giác đó là Tây Sơn, trong những người trong số họ thì Tây Sơn là người duy nhất tin rằng cô đang âm mui gì đó, vì nàng thừa biết Hòa là một người rất dễ lừa nên phải cảnh giác và rồi linh cảm đó của nàng đã đúng
* Ở trong phòng của Linh *
// America // : Sao rồi Kam, nhiệm vũ ta giao đã thế nào ? * Gọi qua bộ đàm *
// Kampeachia // : Gần được rồi Boss, tên Việt Hòa sắp xa lưới vào em rồi
// America // : Great job ! Khi nào thành công ta sẽ thang trức cho mi
// Kampeachia // : Vâng thưa Boss
* Cúp bộ đàm *
Kampeachia : Haizz, ko ai nhìn thấy đâu nên cứ cởi ra đã-
Tây Sơn : À HA ! CON KIA, TAO BIẾT NGAY MÀ * Mở cửa *
Kampeachia : HẢ ?!
Tây Sơn : Tao già nhưng ko ngu, nhìn mày là tao biết ko phải đứa dễ tin tưởng rồi ! Tao sẽ đi báo với thằng Mặt Trận !
Kampeachia : BÀ ĐÃ BIẾT BÍ MẬT CỦA TÔI CŨNG ĐƯỢC NHƯNG BÀ ĐI RA CÙNG VỚI BÍ MẬT CỦA TÔI THÌ TÔI SẼ THA ĐÂU
Rồi cô liền sút vào đầu của Tây Sơn, nàng ngã xuống đất rồi lại đấm lại Kampeachia. Dù nàng đã được cha mình rèn luyện võ thuật rất nhiều lần nhưng Kam đã từng tham gia vào khóa huấn luyện Judo bonus thêm cô trẻ hơn nàng nên một lúc sau cô đã đánh bại thành công Tây Sơn. Rồi cô trói thẳng Tây Sơn rồi ném vào tủ đồ gần đó
Tây Sơn : Ừm...Ừm !! * Dẫy dụa *
Kampeachia : Bà đừng nghĩ sẽ thắng tôi, TẠM BIỆT ! * Đóng cửa *
* Ở ngoài *
Đại Nam : Hừm ? Cháu đang làm gì vậy Linh ?
Linh : À, cháu tí việc trong phòng, cháu hứa sẽ ko làm ồn mọi người ạ
Đại Nam : Ừm, ra là vậy
Linh : Thôi cháu đi đây
Đại Nam : Haizz, con bé này làm con dâu nhà mình được đấy à quên mất, bộ Y phục của mình trong đấy. Khi lấy xong ngài thấy cái tủ đồ cứ dẫy dụa, vì ngài rất tò mò nên đã mở và rất ngạc nghiên bởi những gì trước mắt
Đại Nam : CHỊ....!!
Tây Sơn : Ừm !!!
Đại Nam : Trời, đứa nào chơi ác vậy ! * Cởi trói *
Tây Sơn : Hừ, ngoài con bé Linh thì còn ai vào đây !
Đại Nam : Hả....! Con bé Linh
Tây Sơn : À ko đúng ! Tên thật của nó là Kampeachia
Đại Nam : Chị... Chị giải thích đi !
* Meanwhile *
Việt Minh : Bắn đi !
Mặt Trận / Việt Hòa : Rõ !!!!Pằng pằng
Việt Minh : Được lắm ! Mai cứ tiếp tục thế nhé !
Linh : Các anh làm tốt lắm !
Việt Hòa : Cảm ơn em ! Linh
Anh cứ nói thế với thiếu nữ đang ngồi trước mặt, mà ko biết rằng kẻ đó đang âm mưu, tính kế hiểm độc.
Đại Nam : HÒA !!!! TRÁNH XA CON BÉ ĐÓ ĐI !
Việt Hòa : Ủa cha ?!
Đại Nam : Con bé đó có ý đồ với mày đấy !
Việt Hòa : Này này, cha bị làm sao ko ạ ? Cô ấy có gì đâu mà cha nói thế ?
Linh : Bác ơi, bác có sao ko ? Hay cháu cho bác thuốc
Tây Sơn : Cô đừng giả vờ, giả vịt nữa Linh hay tôi gọi cô Kampeachia nhỉ ?
Việt Minh : Hả ? Bác Tây Sơn ! Chuyện gì vậy ?
Tây Sơn : Con bé kia là ở phe quân Mỹ ! Đừng để bị nó lừa !
Mặt Trận / Việt Minh : Cái gì cơ !!!!!!
Mặt Trận : Tôi ko ngờ cô lại thế !!!!
Linh : Em....
Mọi người cứ thế nhìn cô với ánh mắt căm phẫn, Hòa thấy thế liền giải vây cho cô
Việt Hòa : Ko ! Con tin cô ấy vô tội !!!
Linh : Em...Em
Linh : Huhu, Nếu mọi người ko tin em thì em đi đây !!!!!
Việt Hòa : LINH !!!
Tây Sơn : Đuổi theo cô ta !!!!!
Sau đó cả gia đình đuổi theo cô, nhưng rồi khi vào một cái hang thì ko thấy cô nữa
Tây Sơn : Hừ. Cô ta đồn thổ hay sao mà chả thấy thế ??? * Bị ai đó đánh *
Đại Nam : Chị ! * Bị đánh *
Rồi tất cả bị ai đó hạ, trừ Việt Hòa. Anh bất lực, rồi anh thấy Linh với bộ dạng thật
Kampeachia : Anh...
Việt Hòa : Linh ! Cô cô.....
Kampeachia : Đừng sợ hãi Việt Hòa... Mới đầu em chỉ làm nhiệm vụ nhưng sau đó em cảm thấy ngực mình luôn đập liên hôi, rồi em mới biết bản thân mình đang yêu. Nên Hòa hãy cho em một cơ hội nữa ! Anh hãy theo em * Nói dối *
Việt Hòa : Ôi...Linh
Như một ma phép, anh đã đến với cô và chấp nhận cô, cô cũng rất vui mừng vì kế hoạch đã thành công. Rồi hành trình bị cô hắc hóa đã bắt đầu...
* Skip vì tôi lười :) *
Chiến tranh đã kết thúc, cô cuối cùng cũng được về nhà. Nơi đầu tiên mà cô đến là bệnh viện, tất nhiên là thăm cô em gái yêu quý của mình Cambodia.
Kampeachia : Chào bác sĩ, em gái tôi thế nào rồi ?
Bác Sĩ : Con bé bình phục hoàn toàn từ 11 tháng trước rồi, nên đừng lo để tôi gọi con bé nhé
Bác Sĩ : Cam ! Cháu ra xem này
Cambodia : Dạ, thưa chú ! Chú gọi cháu có-
Em đã bất ngờ bởi những gì trước mắt người chị gái mà em luôn mơ tưởng đã xuất hiện trước mặt em, nước mắt cũng rơi xuống rồi chạy đến ôm cô chị gái của mình
Cambodia : Chị ơi !!!! Sao...Chị về lâu vậy !!!! * Ôm cô *
Kampeachia : Chị đây !
Cambodia : Chị ơi nhìn nè ! Đây là con gấu bông mà quỹ từ thiện tặng bọn em đấy ! * Giơ nó *
Kampeachia : Haha, chị đã nói rồi ! Những con người tốt sẽ ko bao giờ bỏ những người như em đâu " Thật ra đó con gấu bông mình mua cho con bé "
Kampeachia : Cam, mình về nhà nhé
Cambodia : Vâng !!!!!!
Em cười một cách rạng rỡ, cô nhìn vào đứa em mà nghĩ
Kampeachia : " Chỉ cần em vui là chị cũng vui rồi "
* 2 năm sau *
Ở đất nước Việt Nam, cô nhìn vào cái đồi mang đầy kỷ niệm. Thật ra cô chưa từng yêu anh chỉ do nhiệm vụ thôi, cô nhìn vào bức ảnh chụp anh rồi đốt nó đi
Kampeachia : Đây là bài học cho anh đấy Hòa, sau này đứng quá tin người sau này thì khổ đấy. Nếu như có kiếp sau đừng bao giờ yêu tôi
Rồi cô đi xuốngCũng từ đấy một mùa xuân đầy độc lập, hạnh phúc bắt đầu cho một quốc gia sống trong chiến tranh, bom đạn nở ra...
_________________________________________
Reimi : Oneshot duy nhất có gia đình của ngài Tổ Quốc nhưng ko có ngài tổ quốc :) ( Trừ mấy Oneshot kể về tiền thân của ngài ấy )Cảm ơn các bác vì đã đọc nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện [ Countryhumans ]
FanficChỉ là chuyện về OTP của tôi thôi hoặc các câu chuyện nhạt về một Country hay Province nào đó. Ở đây có : Countryhumans, Provincehumans. Lưu ý : Ở đây chỉ có OTP của tôi, nếu có NOTP của bạn ở đây thì ra khỏi đây đừng phốt tôi. Đục thuyền của tôi th...