24. Người Đến từ Tương Lai [ Cityhumans ]

59 5 0
                                    

Một ngày nọ Quảng Nam đưa cho Bình Định một chiếc băng. Sau đó Quy Nhơn đặt nó trong một chiếc Radio, thật ko ngờ rằng 20 năm sau đất nước sẽ dánh độc lập nhưng cái kết là cái ch*t của tất cả...
_________________________________________
Liệu rằng mọi người có tha thứ cho tôi ? Liệu rằng mọi người có tha thứ cho tôi ?

Một chiếc Radio cứ lập đi lập lại một câu nói, Quy Nhơn khó hiểu nhìn vào cái đài Radio. Ko biết từ lúc nào Bình Định lại tìm ra cái cuộn băng kỳ quặc đến thế
Quy Nhơn : Bình Định, ông lại tìm ra thứ vớ vẩn nào thế ?
Bình Định : Ơ ơ, anh biết gì đâu ? Đột nhiên Quảng Nam đưa cái này cho anh rồi biết mất luôn
Quy Nhơn : Anh quên mất ông nội đó chuyên lục đủ thứ mà, nên tha một thứ kỳ quái đến đây có phải lạ đâu
Bình Định : Thôi được rồi nếu chú mày muốn tao đập cái này thì tao sẽ-

Hội An, hay ai khác cũng được... Hãy nhớ rằng tôi là Quảng Nam, Quảng Nam này đến từ Tương Lai !
Bình Định : Cái l*z gì vậy trời ?!
Quy Nhơn : Này này, ông đừng sàm bậy nữa !! Cái gì mà tương lai ?!

Nếu như mọi người ko tin tôi cũng được nhưng tôi muốn nói rằng...

















Ko ai có thể sống sót sau 20 năm nữa đâu...

Lâm Đồng : Chuyện gì vừa sảy ra vậy Quy Nhơn * Ngáp *
Quy Nhơn : Anh ko biết đâu !! Sáng nay anh Quảng Nam vừa đưa cho anh Bình Định cuộn băng này và nói rằng Quảng Nam ở trên là ở Tương Lai !!
Đà Lạt : Cái gì cơ ?!
Gia Lai : Chuyện này là sao vậy ?

Tôi biết mọi ngươi ko tin chuyện này nhưng tôi phải nói thật, năm nay là năm 1925 phải ko ?

Lâm Đồng : Trời ơi ? Đúng thiệt luôn !!
Quy Nhơn : ĐÚNG VẬY NHƯNG PHIỀN ÔNG HÃY GIẢI THÍCH TẠI SAO LẠI CÓ CHUYỆN NÀY HẢ ?!

Quy Nhơn... Anh thật sự ko biết trả lời như thế nào nhưng anh muốn nói rằng, dẫu rằng mọi người sẽ chiến thắng khỏi ả F.E nhưng thật sự thì.... Cơn nạn đói do những gì ả ta để sót lại vẫn còn

Đồng Nai : Mọi người đang làm cái chuyện gì vậy ?!
Hội An : Khoan đã Quảng Nam ? Ý anh là sao...

Tôi..Tôi... tôi xin thú thật, lúc 20 năm sau, tôi sẽ gi*t tất cả mọi người

All : CÁI GÌ CƠ ???!!!

Tôi hiểu...Thật sự nó rất là lạ ? Gi*t mọi người ừ ? Thật sự lúc đó tôi quá đói nên đã liều đến thế. Nhưng...Nhưng * Ho * ôi ko, nó lại sắp tái pháp rồi cơn đói bụng đó... Nó sắp hành hạ tôi đến nơi rồi

Hội An : Quảng Nam !!

* Ho * Ko sao...Tôi ổn, nhưng, nhưng... * Nôn * Hãy nhớ..Rằng...Mọi người hãy...Gi*t bằng được tôi....-

Đồng Nai : QUẢNG NAM !!! ÔNG CÒN ĐÓ TRỨ ?!

Chả còn cái gì cả, những gì phát ra trong chiếc Radio là tiếng nhiễu. Mọi người nhìn nhau
Hội An : Chuyện này...Là sao...?
Quy Nhơn : Vậy tức là...
Bình Định : Đứng nói nữa !! Anh sắp nổ não đến nơi rồi
Đồng Nai : Vậy tức là sao ? Hóa ra 20 năm nữa Quảng Nam đã gi*t ch*t chúng ta ư ?
Đà Lạt : Em thấy lúc đó giọng của Quảng Nam khá là yếu ớt, có lẽ đống thịt của chúng ta đã hết đến nơi rồi..
Gia Lai : Hình như theo lời của anh ấy thì bằng mọi cách chúng ta phải gi*t bằng được chính anh ấy thì phải ?
Đồng Nai : Ừ
Hội An : Em nghĩ chúng ta ko nên làm thế dù gì thì Quảng Nam cũng là một người luôn quan tâm chúng ta nên....
Bình Định : KO NÊN GÌ CẢ NỮA !!!!
Hội An : Hả...?
Đồng Nai : Này này Bình Định !! Ông làm gì mà hét giữ vậy ?!
Bình Định : Tụi em ko biết ? Hắn đã thừa nhận là đã gi*t chúng ta muốn giải quyết vấn đề là hãy gi*t kẻ gây ra vấn đề !!
Lâm Đồng : ÔNG THẦN KINH VỪA THÔI !! CHỈ VÌ CÁI MẠNG SỐNG CỦA BẢN THÂN MÀ ÔNG XEM NHẸ SỰ SỐNG CỦA NGƯỜI KHÁC À ?! * Cầm cổ áo của Bình Định *
Bình Định : TAO KO BỊ THẦN KINH !! DÙ GÌ THÌ NẾU CHÚNG TA KO GI*T HẮN THÌ CÓ SAU NÀY CẢ LŨ SẼ CH*T MẤT !! MÀY ĐÚNG LÀ THẰNG KO HIỂU GÌ CẢ !!!
Lâm Đồng : PHẢI !! TÔI LÀ THẰNG HIỂU GÌ ĐÂY NHƯNG VẪN ĐỠ HƠN KẺ COI MẠNG NGƯỜI LÀ CỎ RÁCH NHƯ ÔNG !!
Bình Định : MÀY MUỐN ĐÁNH KO HẢ ?!
Lâm Đồng : ÔNG ĐÁNH ĐI ?! DÙ ÔNG CÓ ĐÁNH TÔI ĐẾN RỤNG CẢ RĂNG HAY NÁT XƯƠNG ĐI NỮA THÌ TÔI NHẤT QUYẾT KO BAO GIỜ ĐỒNG Ý CHUYỆN GI*T QUẢNG NAM !!!
Đắk Lắk : DỪNG LẠI ĐI * Ngăn hai người lại *
Đắk Lắk : Hai em làm sao vậy ?! Đột nhiên cãi nhau làm gì ? Đâu hai em cứ nói cho chị đi để chị nghĩ
Bình Định : Chị đừng xen vào chuyện của hai người, một khi hai người có chuyện thì hãy chỉ để có hai người trong câu chuyện đừng bao giờ thêm kẻ khác !!
Gia Lai : Thôi thôi, hai người dừng lại dùm tôi đi !! Ông muốn làm gì thì làm nhưng đừng đánh mọi người
Lâm Đồng : GIA LAI !! EM NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY ?! SAO LẠI NÓI-
Đắk Nông : Thôi anh nên câm mồm dùm đi !!
Sau khi bị Đắk Nông nói, hắn liền im lặng và phải đi theo người khác mà ra nhưng dù thể hắn vẫn nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ rằng hắn sẽ gi*t anh nếu như anh làm gì với Quảng Nam. Cuối cùng mọi người cũng ra để lại Bình Định trong phòng, lúc trước nó còn rất ồn ào do những tiếng chửi của họ nhưng bây giờ cả nguyên căn phòng rất im lặng,
Bình Định : " Đ*t mẹ mày... "
Anh chửi thầm rồi đi ra khỏi căn phòng do đã đến giờ ăn. Dù rằng cả bọn đang ăn nhưng sự ngột ngạt vẫn còn đó, Bình Định lúc đó chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Đồng như để nói rằng " Mày mà ko tin tao thì đừng trách " Dù có ai ngăn cản và nói chuyện với họ đi nữa thì sự ngột ngạt vẫn còn đó..
* Tối đến *
Khi này ai nấy đểu ngủ ở căn phòng chung của mình, nhưng chỉ riêng Bình Định là còn thức, với chiếc đèn dầu còn đang cháy bừng. Anh liền thẫn thờ nhìn vào một cuốn sách anh trộm được ở trong khu vực cấm trong thư viện, trong đó toàn ghi những công thức để làm độc dược hoặc là những loại chất độc. Nhưng anh đều vô vọng, do những độc dược có trong cuốn sách này đều hiếm nhưng rồi khi đọc rất nhiều trang anh liền thấy một loại chất độc
Bình Định : " Chất độc trong quả táo ? Lạ thật từ xưa đến nay mình ăn cả đống quả táo rồi mà ko biết nó có độc, lạ thật "
Khi anh đọc anh rất bất ngờ bởi những gì trang đó viết
Bình Định : " Trong hạt táo có một chất gọi là Amygdalin, khi tiêu thụ Amygadlin có thể giải phóng chất độc Xyanua, gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt và thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu tiếp xúc lâu dài và trong lượng lớn ( từ 20 đến 25 hạt ) ( Mọi thông tin đều đến từ Google ) " Ha ha, cái này nó được đấy !! Giờ mình đã hiểu tại sao khi mọi người gọt lại bỏ đi cái vỏ giữa rồi...
Sáng hôm sau, anh liền ra chợ để mua một lượng lớn táo.
Gia Lai : Này sao anh lại mua nhiều táo đến thế ?
Bình Định : À ừm... Thì anh mua nhiều để ăn thôi !! Anh thích ăn táo lắm mà mấy hôm nay ko ăn nên mới thèm thê này
Gia Lai : Vậy hả ?
Rồi cô đi ra, anh thở phào nhẹ nhõm rồi gọt hết 6 quả táo nhưng ko phải để ăn mà là lấy hạt của nó rồi nghiền nó ra, và cũng may mắn làm sao Quảng Nam đã để quên mất chiếc bình nước của mình nên anh liền lấy nước rồi bỏ bột Xyannua vào trong đó, và rồi anh gọt hết táo cho mọi người ăn
Bình Định : Này mọi người có ăn táo ko ?
Quy Nhơn : Úi úi táo
Quảng Bình : Hôm nay anh chu đáo nhở ?
Bình Định : Ừm...
Sau khi mọi người đang ăn táo, anh liền mang hai quả táo cuối cùng vào phòng của Quảng Nam
Bình Định : Quảng Nam !!
Quảng Nam : Hửm ? Em bảo anh gì vậy ?
Bình Định : À em có chút quả táo thôi anh
Quảng Nam : Vậy hả ? * Lấy quả táo *
Bình Định : Mà anh quên cái bình nước của mình trong nhà bếp này * Đưa cái bình nước *
Quảng Nam : Ôi cảm ơn em
Bình Định : Ko có gì đâu !!
Rồi anh liền đi ra ngoài với nụ cười gian xảo, " Cuối cùng con mồi cũng bị sập bẫy " Đó là những gì anh nghĩ. Khi Quảng Nam uống nước anh liền cảm giác rất lạ, anh cảm thấy rất khó thở rồi chóng mắt, rồi buồn nôn. Rồi anh cũng ngã xuống đặt và....
* Một lúc sau *
Bình Định : ....
Khi nhìn thấy xác của anh ở dưới đất, anh liền lấy quả táo đang ở trong và ăn nó rồi ném xuống cái hồ gần đó
* Quay lại với Quảng Nam ở tương lai *
Quảng Nam : Ơ....? Tay của mình sau nó lại thế này ? À phải rồi, Bình Định đã gi*t mình ở quá khứ rồi còn đâu...
Cơ thể của anh càng ngày càng mở dần rồi cuối cùng cũng biến mất những hạt li ti bé nhỏ bay vút lên bầu trời cao...
* 20 năm sau *
Cách mạng tháng 8 thành công !! Cuối cùng người dân Việt Nam đã thành công thoát khỏi ác đô hộ nhưng rồi một gánh nặng mới đã xuất hiện đó là nạn đói.. Phải !! Bọn Đế Quốc đó đã lấy đi rất nhiều lương thực để phục vụ cho chiến tranh đến nỗi người dân chả có thứ gì để ăn. Mà nó lan rộng sang cả những tỉnh miền bắc và Trung nữa, anh cũng ko phải là ngoại lệ, anh giờ đây rất tiều tụy và những người khác cũng vậy. Cơn đói này đã dầy vò anh trong vòng 2 tuần rồi, nhiều lúc anh thực sự muốn gi*t mọi người chỉ để lấy thịt của họ nhưng anh luôn nghĩ rằng"  ko được ! Làm thế ko khác nào ăn thịt đồng loại mà họ còn là người nhà của mình !!! " Nhưng cuối cùng bản năng sinh tồn đã trỗi dậy, anh biết rằng bản thân mình ko thể sống lâu hơn nữa cho nên đến một ngày trong lúc mọi người ko để ý anh liền gi*t ch*t từng người, ai cũng bỏ mạng hết duy chỉ có Lâm Đồng
Lâm Đồng : BÌNH ĐỊNH !! ÔNG ĐỊNH LÀM TRÒ NGU NGỐC NÀO VẬY ?! EM ĐÂY LÂM ĐỒNG ĐÂY !! XIN ANH ĐỪNG GI*T CH*T EM !!
Bình Định : ...
Nhưng anh đã bỏ ngoài tay những lời van xin đó mà đã xiên hắn một gát
Lâm Đồng : Hực...Bình...Định...Đồ...Đáng..ghét..Giờ..ông...ko..k..khác...gì..Q..uảng..Nam..năm..xưa.. đâu... * Ch*t *
Anh nhìn vào x*c của hắn rồi thu thập tất cả rồi về, cũng từ đó anh đã trở lại bình thường như hồi 20 năm trước, khi anh gi*t đồng loại của mình nhưng đổi lại sẽ có một nguồn thức ăn dồi dào, nhưng rồi nguồn thức ăn đó đã hết và anh cũng cảm thấy hối hận bởi những gì mình lằm rồi....























Bình Định : Hả hả ?! Mình ở đâu vậy ?!
Đột nhiên anh xuất hiện ở một nơi ko xác định được trong đó có rất nhiều viên ngọc khi anh chạm vào nó sẽ có một phần ký ức sẽ hiện lên. Anh mới biết rằng bản thân mình đã lạc vào một chiều không gian khác mang tên " Mảng đất ký ức " một nơi xuất hiện trong các truyền thuyết, rồi đột nhiên anh nghe thấy tiếng của ai đó
?? : Ngươi là ai !!
Bình Định : Tôi..Tôi là Bình Định !! Nhưng ông là ai ?!
Thần Thời gian : Ta là thần thời gian !! Nhưng làm thế nào mà ngươi có thể vào đây !!
Bình Định : Tôi cũng ko biết nữa đột nhiên tôi bị đau đầu và lạc vào đây
Thần Thời gian : Vậy hả ? Vậy thì để ta đưa ngươi trở lại thế giới của ngươi-
Bình Định : Khoan đã !!
Thần Thời Gian : Hả ?
Bình Định : Tôi muốn làm một điều !!
Thần Thời Gian : Ngươi nói đi
Bình Định : Tôi đã gi*t chính người nhà của mình do cơn nạn đói, mới đầu tôi rất vui do có thịt nhưng càng về sau tôi đã biết mình đã sai..
Thần Thời Gian : Rồi ?
Bình Định : Tôi muốn thần cho tôi một chiếc băng Radio rồi tôi sẽ cố giao tiếp cho những người ở lúc 20 năm trước rằng hãy gi*t ch*t tôi ở quá khứ
Thần Thời Gian : Hừm... Cũng được nhưng ngươi chỉ có 6 phút thôi đấy * Đưa cái bằng Radio *
Bình Định : Vâng...
Thần Thời Gian : Úm ba la xì bùa !! Hồ biến !!
Bình Định : Á á !!
Đột nhiên anh lại ở ngoài sân lúc 20 năm trước, anh liền thấy Lâm Đồng ở đó, lúc đầu anh định ôm nhưng vị thần đã bảo rằng anh nên nhanh lên nên liền đưa chiếc băng cho hắn rồi chạy, rồi được quay trở lại không gian đó



















Khi được Bình Định cho chiếc băng Radio, hắn cảm thấy lạ nhưng còn khá nhiều việc nên đã để chiếc băng ở cái chỗ Radio nhưng rồi Đà Lạt đã thấy và bỏ nó vào trong chiếc Radio và nó cứ lập đi lập một câu

" Liệu mọi người có tha thứ cho tôi ko ? Liệu mọi người có tha thứ cho tôi ko ? "
_________________________________________
Ýe, lần đầu tiên viết thể loại vòng lập nên hơi phèn :)

Những câu chuyện [ Countryhumans ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ