Trả đơn cho bác : ThanhLamNguynNgc8
Dòng thời gian có thể khác Lịch sửSẽ nhiều lúc tôi gọi là Việt Hòa hay Việt Nam Cộng Hòa
_________________________________________
America, hắn là một kẻ tham lam, hám lợi, sẵn sàng lợi dụng người khác khi họ có lợi đối với hắn. Còn Việt Hòa, em lại là một kẻ dễ đỗi bị lừa khi em luôn thiếu thốn đủ loại tình cảm kể cả tinh thần lẫn vật chất, một ngày nọ hắn rang tay ra hỗ trợ cậu như là một vị Thiên Sứ cứu rỗi một con người đang khốn khổ vậy. Như một phép ma lực nào đó, Việt Hòa đã tự phản nước của mình và phản lại cả Khối Cộng Sản ( Trong AU tôi, Việt Nam Cộng Hòa là thành viên cũ trong Khối Cộng Sản ) , khi sau khi vừa mới kết thúc Cuộc chiến với Pháp....
* Ở trên một con đường *
Việt Nam đi trên một con đường với những tòa nhà đã bị phá hủy bởi bom đạn, cậu lấy cái bộ đàm và nói
Việt Nam : Em vẫn chưa thấy thứ gì khả nghi ạ. Có lẽ bên mình nhìn nhầm thứ gì đó-
Chưa kịp hoảng hồn thì ngay lập tức Việt Nam bị ai đó dùng dao chém thẳng vào bên mắt, để rồi khi bị hoảng loạng thì cậu sắp trở thành rồng thì hắn đã lập tức bẻ cái xừng rồng, hắn nhẹ nhàng nói
??? : Mày ko cần thứ đó đâu Việt Nam
Hắn bỏ mặc cậu, để lại cơ thể cậu xoay sở với cái vết thương chí mạng mà ko ai có thể chịu được
Cuba ( Ở bên bộ đàm ) : Việt Nam ? Việt Nam !! Gọi đi, cậu còn ở đó ko ??
* Meanwhile to America *
Hắn quay lại cái Dinh Độc Lấp, nơi hắn cũng gặp America với ả K.R ( Khmer Republic )
Việt Hòa : Thưa ngài, Việt Nam đã bị dàng bẫy. Đây có lẽ là một vụ nhỏ nhưng đây chính là bàn đạp cho những vụ lớn hơn, vì ngài biết cực kỳ khó mà thắng được Việt Nam. Nó bị thương hoặc ch*t thì phe ta có lợi
America : Ngươi làm tốt đấy, South Vietnam
Khmer Republic : * Nhìn bằng vẻ mặt kinh thường * " Nhìn nó có khác gì một con chó ko ? Cứ luôn vâng lời America dữ ha ? "
* Lúc sau *
Lính : Dạ thưa ngài Việt Hòa, ngài Khmer Republic muốn gặp ngài tí ạ
Việt Hòa : " Quái lạ, mối quan hệ của mình với ả có tốt tí gì đâu sao hôm nay lại muốn gặp mặt ? "
* Việt Hòa gặp Khmer Republic *
Khmer Republic : Chào anh bạn Việt Nam của tôi
Việt Hòa : Cô muốn nói gì thì chính bầy đi
Khmer Republic : Tôi đang thắc mắc tại sao anh bạn lại luôn yê thương ngài America khi những lần hắn rang tay ra giúp đỡ ngươi luôn là những lời dối lừa ?
Việt Hòa : Cô-
Khmer Republic : Tôi biết anh bạn nói gì, chả phải tôi cũng đã được America răng tay ra giúp đỡ rồi sao ? Nhưng anh biết đây, tôi cũng thừa biết đó là những lời dối lừa tôi cũng không quá mù quáng khi nghĩ America là thần thánh như anh đâu. Dù sao tôi theo hắn cũng chỉ vì con bé Cambodia thôi, còn nhớ chuyện cha ngươi ch*t ko ? ngươi đã tự tay đầu độc cha ngươi năm xưa chứ gì
Việt Hòa nổi đóa mà bóp cổ Khmer Republic và nói
Việt Hòa : Cô đứng bao giờ nói chuyện đó trước mặt tôi ! Và cũng đừng nói gì về ngài America
Khmer Republic : Được thôi, nhưng tôi cũng muốn nhắc với anh. Số của anh chả còn nhiều nữa đâu...
* Skip đến đoạn kết thúc chiến tranh vì tôi lười *
Càng ngày cuộc chiến tranh càng trở nên bất lợi và phe của Việt Nam đã mạnh lên trông thấy để rồi đến cái số tận mà K.R đã nói đã thành sự thật, gã đã chẳng mảy may gì khi đã chính thức vứt bỏ Việt Nam Cộng Hòa dù em có van xin hắn cỡ nào, hắn cũng với những người khác đã bỏ em mà đi trên chiếc trực thăng. Tại sao trời lại cho em một cuộc đời khốn khổ như vậy ? Tại sao ai cũng bỏ em mà đi, tại sao vậy ? khi Mặt Trận lẫn Việt Nam khi đã đến Dinh Độc Lập thì em đã tự tay tự tử trước mặt tất cả mọi người
Mặt Trận : Việt Hòa !
Việt Nam với cái dấu X để chỉ viết thương ở mắt mà Việt Hòa đã gây ra cho cậu trước đó đã cố chấn ăn Mặt Trận nhưng chả được...
* Vài tháng sau *
* Ở nhà trắng *
Washington : Tôi thấy mấy hôm nay ngài có vẻ lạ khi mỗi khi chúng tôi luôn thấy ngài ngờ ngợ, cứ mỗi khi chúng tôi hỏi ngài điều gì đó thì ngài cứ như ko nghe thấy chúng tôi nói gì vậy. Có chuyện gì phiền lòng ngài sao ?
America : Không ta đang rất ổn
Washington : Nếu như ngài có việc gì thì cứ gọi tôi nhé
Washington đi ra khỏi căn phòng để lại America với cái tâm trí của mình, chả hiểu tại sao hắn lại cảm thương cho Việt Hòa, người mà hắn đã nhẫn tâm bỏ rơi khi ko còn giá trị ko lẽ là.....Washington : Có chuyện gì sảy ra với ngài mà lại bảo tôi đến Việt Nam làm gì vậy ? Chả phải chiến tranh đã kết thúc từ mấy tháng trước rồi sao ?
America : À ừng, ta có một chút việc ở đấy
Washington : Việc gì vậy ?
America : Sao ngươi cứ hỏi thế ??
Washington : Tại do tôi thích thế :)
America : Mịa mẹ
Khi chiếc tàu đến Việt Nam, hắn đã bảo Washington cứ đứng ở một góc và hắn sẽ sớm quay trở lại. Hắn liền mặc một bộ đồ của người Việt Nam để trà trộn trong đám đông, lý do hắn trở lại Việt Nam vì hắn đã nhận ra là bản thân vẫn còn có tí tình cảm với Việt Hòa và mong muốn đưa cậu với hắn nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng tán truyện của hai người phụ nữ rồi hắn mới biết là Việt Hòa đã tự sát từ lúc kết thúc chiến tranh rồi...Khi nghe cái câu đấy, trái tim của hắn như là bị mất một nhịp và ngã khựu xuống. Washington chạy đến và nói
Washington : Ngài America ! Ngài bị làm sao vậy ??
America : Ta ta....
Dẫu như Washington hỏi han nhưng hắn đã chả còn sức để trả lời Y do hắn cứ lẩm bẩm " Cho tôi xin lỗi, cho tôi xin lỗi "
Hắn cứ quanh quẩn cái suy nghĩ, nếu như lúc đó hắn ko bỏ rơi Việt Hòa thì sẽ ko có chuyện này phải ko ?
_________________________________________
Sorry bác vì lúc này tôi đang vội nên viết hơi nhảm, và cũng bị loạn cách xưng hô nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện [ Countryhumans ]
Hayran KurguChỉ là chuyện về OTP của tôi thôi hoặc các câu chuyện nhạt về một Country hay Province nào đó. Ở đây có : Countryhumans, Provincehumans. Lưu ý : Ở đây chỉ có OTP của tôi, nếu có NOTP của bạn ở đây thì ra khỏi đây đừng phốt tôi. Đục thuyền của tôi th...