21. Thảm Sát [ ft. Các tỉnh Miền Núi ]

39 4 0
                                    

Năm 1979, đó là năm mà Cao Bằng ko thể quên. Đó là ngày anh phải bất lực khi nhìn thấy người nhà của mình đều ch*t...
_________________________________________
Một đêm lạnh nữa lại đến, anh đang đi trên con đường mà anh hằng ngày đi trên đó. Cái vai đang trở rất nhiều đồ, dù cái lạnh thấu xương có làm anh mệt mỏi hơn nhưng anh vẫn còn có gia đình mình trên đó nên vẫn cố gắng sức mà đi.
Cao Bằng : Cuối cùng cũng xong... Mệt kinh khủng
Khi đang ở trước cửa nhà dù nó có vẻ nhìn rất cũ nhưng nó lại hoạt động rất tốt, anh liền gõ cửa có một người mở cửa
Phú Thọ : À anh Cao Bằng, anh trở về rồi. Đúng lúc lắm, em và mọi người đang nấu ăn !!
Cao Bằng : Ừm, cảm ơn em
Anh cũng liền đi vào và thấy rằng mọi thứ rất trống vắng, anh cảm thấy lạ vì thường ngày ở trong một nơi chật hẹp cũng đã nháo nhào người nhưng giờ đây lại ko có ai, kỳ lạ thật
Cao Bằng : Này Phú Thọ, mọi người đâu rồi-
Nhưng kinh dị hơn cậu đột nhiên biến mất, anh sợ hãi nhìn khung cảnh xung quanh mình trời đã lạnh mà Combo thêm quả cả nguyên căn nhà ko bóng người thế này thì đúng thật là quá kinh dị.
Cao Bằng : Mọi người ơi....? Có ai đó trả lời tôi đi
Vẫn là bầu không khí im lặng đến đáng sợ đó khi anh còn đang bối rối thì đột nhiên có tiếng xột soạt anh quay đầu lại nhưng lại ko thấy gì, đến khi quay đầu lại một lần nữa, anh đã chạm chán với rất nhiều kẻ lạ do ko có đèn nên hoàn toàn anh ko thể thấy khuôn mặt của nhưng kẻ đó, anh run rẩy nhìn những kẻ đó, anh tưởng những kẻ đó có ý đồ với mình cho đến khi
Bắc Giang : Chúc mừng sinh nhật Cao Bằng !!!!
Cao Bằng : Hả ?
Hà Giang : Bọn em thấy rằng anh đã luôn vất vả vì tụi em, mà hôm nay lại đúng sinh nhật của anh nên tụi quyết định mở tiệc để chúc mừng sinh nhật anh cũng như là mở tiệc cho anh giúp anh đỡ căng thẳng hơn !
Yên Bái : Vì muốn làm bất ngờ cho anh nên tụi em mới dùng trò này
Phú Thọ : Xin lỗi vì dọa sợ anh
Cao Bằng : Hực Hực, cảm ơn tụi em
Hòa Bình : Nào chúng ta hãy mở tiệc nào
Lai Châu : Đúng vậy !
* Sau khi tiệc xong tiệc *
* Ở trong phòng của Cao Bằng *
Do việc căn nhà khá nhỏ và sơ sài nên mỗi người đều chia cho nhau nhưng căn phòng, vậy nên mỗi phòng đều có 3 người trong đó. Lào Cai và Thái Nguyên sau khi rửa mặt liền đi vào phòng ngủ, cả hai đã thấy Cao Bằng đã ngủ nhưng vẫn nhường chỗ cho bọn họ, cả hai liền đi ngủ

Màn đêm buông xuống, âm dương đã hòa quyện lại. Ko biết vì lý do gì, Thái Nguyên liền đáng thức Cao Bằng và Lào Cai và nói
Thài Nguyên : Cao Bằng ! Em hỏi anh một câu, nếu như đến một ngày tất cả những người anh yêu quý đều gặp nạn thì anh sẽ làm sao ?
Cao Bằng : Hả ? Ý em là nếu như tụi em gặp nguy hiểm thì anh sẽ làm gì hả ? Đơn giản lắm... Nếu như anh có phải hy sinh thì anh sẽ làm, em biết ko ? Từ ngày xưa, anh luôn chỉ là một kẻ vô cảm thường gi*t những vị Lữ Hành mỗi khi họ đi vào nơi đây nhưng đến khi được ngài Việt Nam cảm hóa thì anh đã trở thành một con người đầy nghĩa tình và sẵn sàng hy sinh vì người khác... Thật sư anh yêu các em lắm...
Lào Cai : Vậy hả ? Cảm ơn anh vì đã luôn vì tụi em
Cao Bằng : Vậy để anh hát cho tụi em dễ ngủ nhé
Thái Nguyên : Vâng
Khi anh đang hát cho tụi nhỏ, thì cùng lúc này Điện biện đang đi ra ngôi nhà để đi lấy nước, do ko có máy nước nên mọi người thường phải đi ra giếng nên mới phải làm thế. Nhưng khi đang làm thì đột nhiên cậu lại nghe thấy có tiếng xột xoạt ở ngoài do đang ở trên núi nên khi có tiếng ở ngoài thì có nghĩa là có thú dữ. Cậu liền lấy con dao trong người để đề phòng khi thứ đó càng gần thì một con cáo chạy ra
Điện Biện : Phew, hóa ra chỉ là con cáo làm mình cứ tưở-
* Một lúc sau *
Sơn La : Hừm...
Tuyên Quang : Này chị Sơn La ? Sao Điên Biên đi mãi mà chưa về vậy ?
Sơn La : Ừm, em nói phải ko biết có chuyện gì sảy ra với cậu ta nữa hay là chị đi xem
Tuyên Quang : Vâng ạ
* Ở ngoài *
Sơn La : Điện Biên !! Em ở đâu vậy ?! Điện Biên !
Dù nàng có nói đến khàn cả cổ thì sự im lặng vẫn còn đó, chỉ có tiếng gió ríu rít mà thôi. Khi nàng đang thắc mác thì đột nhiên ngửi thấy một mùi lạ hệt như máu vậy
Sơn La : " Quái lạ, mùi máu đấy đâu ra vậy ? "
Nàng liền đi đến chỗ có mùi lạ đó, nàng liền thấy đó là cái giếng mà cả nhà cô hay dùng để sinh hoạt nhưng kinh dị hơn là nàng đã thấy cảnh Điện Biên nằm bẹp dưới đất, cơ thể có vài nơi bị mất và kinh hoàng hơn một con hổ đang ăn thịt cậu. Do quá sợ hại nên nàng đã hét toáng lên, khiến con hổ nghe thấy và phát hiện nàng
* Quay lại với Cao Bằng *
Khi cả ba đang ngủ thì có một tiếng hét toáng liên hồi ở bên ngoài, do anh cứ tưởng là do mơ thì đột nhiên có người đã đá cửa phòng và lây Cao Bằng và hai người còn lại dậy
Lạng Sơn : DẬY NGAY !!
Cao Bằng : Hả ?
Lào Cai : Mới 2 giờ sáng mà anh đã bảo tụi em thức dậy là sao ?
Lạng Sơn : TRỐN VÀO TỦ NGAY !! KHI " NÓ " ĐI THÌ HÃY CHẠY TRỐN NGAY !!
Thái Nguyên : Hả ? Ý anh là sao
Lạng Sơn : Ko còn thời gian để nói đâu !! Trốn ngay-

Grừ

Lạng Sơn : Ôi ko...
Ko trần trừ Lạng Sơn liền ném cả ba vào cái tủ gần đó, khi cả bọn chưa hiểu chuyện gì thì nghe thấy tiếng hét của Lạng Sơn cộng thêm tiếng gầm gừ của con vật nào đó, chắc chắn đó là hổ. Lào Cai lúc này muốn hét toáng lên nhưng Cao Bằng đã may mắn bịp miệng cậu
Thái Nguyên : Chuyện....Chuyện gì...Vậy !!!!
Lào Cai : Anh Cao Bằng....? Anh đang khóc à...?
Cao Bằng : Hực Hực... Anh khóc ko phải vì sợ hãi mà là vì ko thể bảo vệ mọi người !
Lào Cai : Anh...
Cao Bằng : Chả phải anh đã nói anh sẵn sàng hy sinh để cứu mọi người đúng ko...? Nhưng cuối cùng anh đã chẳng thể làm được mà còn để mọi người ch*t ! Kể cả Lạng Sơn !! Anh đúng là vô dụng...
Lào Cai : Ko hề !! Anh quên mất còn chúng em à ? Dù anh có sao thì tụi em sẽ luôn bên cạnh anh !!
Thái Nguyên : Đúng đấy
Cao Bằng : Cảm ơn tụi em !!
Lào Cai : Mà hình như ko còn tiếng của con thú đó rồi nhỉ ?
Cao Bằng : Ừm, em nói phải thật. Mà hình như Lạng Sơn có nói rằng khi ko còn tiếng con thú thì hãy chạy trốn dù gì thì ko còn tiếng thì chúng ta cùng chạy trốn đi
Lào Cai : Vâng...
Khi cả ba người đi ra, cả bọn đã thót tim với những gì trước mắt, tất cả mọi người đều nằm bẹp dưới đất máu bắn tung tóe. Lúc đấy Cao Bằng muốn nôn mửa lắm rồi nhưng may mắn Lào Cai đã bịp miệng của anh rồi cả ba chạy khỏi căn nhà. Nhưng chưa chạy được bao lây thì con thú đó à cũng ko hẳn đó là một con hổ đang đuổi theo họ từ phía sau, khi chạy được mấy phút thì thấy ngay dòng sông phía trước, nhưng khi chạm vào nước thì một cảm giác lạnh chạm vào da thịt của họ, đơn giản thôi trời hôm nay rất lạnh nên nước mới lạnh đến mực này...
Lào Cai : Thôi ch*t rồi, khéo quả này chúng ta ch*t mết !!!
Thái Nguyên : Ko lẽ chúng ta sẽ ch*t ư ?
Cao Bằng : Leo lên lưng anh !
Lào Cai : Hả ?
Cao Bằng : Tụi em quên rồi ư ? Nếu như ko thể bảo vệ được mọi người thì bằng mọi giá anh phải bảo vệ được tụi em !! Dẫu anh có phải ch*t !!
Sau khi nghe câu đó của anh, anh liền vừa cầm Thái Nguyên và bế Lào Cai đằng sau lưng và chạy, dù phải bế và cầm hai đứa trẻ rất nặng, dù anh đi chân trần và đang đi trên dòng nước cực lạnh nhưng cuối cùng anh ko hề nản trí vì biết sinh mạng của cả ba người đều phụ thuộc vào anh. Cuối cùng trời có lẽ đã phù hộ anh khi anh đã an toàn qua bên kia dòng sông lạnh buốt, con hổ cuối cùng cũng ko qua bên kia dù hổ thật sự biết bơi mà quay lại đi. Anh vui vẻ khi biết điều này, nhưng rồi anh lại ngất đi vì mệt mỏi

















* Ở trong bệnh viện *
Cao Bằng : Ừm ờ, tôi đang ở đâu vậy ?
Bác Sĩ : Anh dậy rồi sao ?
Cao Bằng : Chuyện gì vậy ?
Bác Sĩ : Có một người dân đã thấy anh và hai đứa trẻ đã nằm bẹp dưới đất may mắn là anh đã được đưa đi vào bệnh viện nên hoàn toàn anh ko bị sao
Cao Bằng : Vậy còn hai đứa trẻ thì sao ?
Bác Sĩ : Tụi nó hoàn toàn ko sao đâu, nên anh ko cần lo
Cao Bằng : Cảm ơn...
Sau đó anh, Thái Nguyên và Lào Cai đã được xuất viện, nhưng vì để bảo vệ tính mạng của hai cậu bé. Anh đã quyết định đến thành phố để định cư.
Một ngày nọ, khi đang dọn dẹp có một tờ giấy rơi xuống, kỳ lạ bởi anh chưa từng thấy tờ giấy đó. Anh liền cầm nó và đọc, và anh rất hoảng sợ bởi những gì trong đó

Hồ Sơ bệnh nhân
Tên : Cao Bằng
Tuổi : ???
Ngày sinh : 29/12
Bệnh tình : Rối loạn tâm thần

Cao Bằng : A, đau đầu quá
Khi nhìn vào hồ sơ bệnh nhân có ghi mình, một loạt ký ức ùa về. Cuối cùng thì...



























Lúc đó ko hề có con hổ nào cả, mà con " hổ " đó là anh, căn bệnh của anh lại tái phát lần đó, anh bị ảo giác mà nhìn người nhà của mình thành những con vật gấm ghiếc rồi gi*t chết họ. Lúc đó anh cũng định gi*t chết Thái Nguyên và Lào Cai nhưng cuối cùng anh lại trở lại như cũ và nghĩ rằng mọi người ch*t đều do một con hổ, nhưng lại ko biết rằng con hổ đó chính là anh
_________________________________________
Nếu như các bác ko hiểu thì, nguyên cái câu chuyện trên thực chất đó là những gì Cao Bằng nghĩ, Thái Nguyên và Lào Cai rất sợ hãi khi nhìn thấy cảnh những người thân lần lượt bị gi*t, nhưng ko dám phản kháng, khi còn ở trong bệnh viện, cả hai người đã bí mật khám nghiệm Cao Bằng trước khi anh tỉnh dậy.

Những câu chuyện [ Countryhumans ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ