Hôm nay ko có Couple đâu :), xin lưu ý : Kampeachia là Cộng Hòa Khmer
_________________________________________
Năm 1920, Nước Pháp đang xuất hiện hàng loạt vụ mất tích ở ngôi trường mỹ thuật Lourve, một ngôi trường mỹ thuật danh giá nhất đất nước này. Hiện tại đã có 17 học sinh đã tuyên bố đã mất tích, hiện tiện cục cảnh sát đang trong bỏ cuộc do những bí ẩn xuay quang những vụ mất tích* Ở ngôi trường Lourve *
Barthelemy : Tớ thích cậu, Kam !! * Đưa hộp Chocolate *
Kampeachia : Tớ....Tớ
Kia là Kampeachia, mỹ nhân của trường Lourve. Cô là một người Campuchia sang đây du học vì xuất thân là con nhà nghèo nên cô thường xuyên bị bắt nạt. Nhưng kỳ lạ 7 kẻ đã bắt nạt cô đã mất tích ko rõ nguyên nhân, cũng từ đây Kam đã được rất nhiều người tỏ tình, cậi chàng trai Barthelemy là người đã tỏ tình cô nhiều nhất nhưng thường bị cô từ chối.
Kampeachia : Barthelemy, tớ đã nói rồi tớ xin lỗi cậu, tớ ko thể trở thành bạn gái cậu được !
Barthelemy : Nhưng, nhưng.... Tớ yêu cậu lắm.
Kampeachia : Barthelemy, tớ chịu cậu hay là thế này chúng ta trở thành bạn nhé ?
Barthelemy : Ừm thành bạn cũng được !
_________________________________________
Cũng từ đây tình bạn của Kam và Barthelemy đã bắt đầu này nở, cả hai chia sẽ nhưng câu chuyện vui, buồn của cả hai. Barthelemy thường xuyên bảo vệ Kam và Kam giúp Barthelemy học bài. Một ngày nọ Barthelemy đã nhận một lá thư từ KampeachiaBonjour Barthelemy.
Tối mai lúc 7 giờ, cậu hãy đến nhà tớ nhé ? Tớ có thứ cho cậu xem
Kí tên : KampeachiaBarthelemy : " Trời ơi !!! Được Crush mời đến nhà vui quá !!! "
* Ở trường *
Barthelemy : Đấy ! Tao được Kampeachia mới đến nhà cô ấy đây !!!
Pierre : Uẩy, mày được đấy !!
Lucien : Nhưng tao nghĩ mày nên cẩn thận cô ấy
Barthelemy : Hả ?
Lucien : Mày biết ko Kampeachia đã từng có rất nhiều bạn, và họ thường mất tích khi được cô ấy rủ đến nhà
Barthelemy : Hả.....?
Lucien : Nhưng thôi ko sao miễn là mày thoát kiếp ế là được :)
Barthelemy : Ừ cảm ơn tụi mày
Lucien : " Mình cảm giác sai sai về cô ta sao ý, với cái tính cách của Barthelemy dễ bị lừa lắm. Mình có linh cảm rằngĐây là lần cuối cùng mình nhìn thấy cậu ta.....
* Tối hôm đó *
Barthelemy đã đến nhà của cô, Y gõ cửa cô liền mở cửa
Kampeachia : À, Barthelemy đấy hả mời cậu vào !
Tối hôm đó, Y đã nói chuyện một cách hăng say với cô. Y nghĩ đến một cảnh rằng Y sẽ tỏ tình cô và thành công.
Kampeachia : Này Barthelemy, cậu có muốn đi xem thứ tớ muốn cho cậu xem ko ?
Barthelemy : Có
Và lúc đó linh cảm của Lucien đã đúng, đây là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Y.
Barthelemy : Này, sao chúng ta lại xuống tầm hầng thế này ?
Kampeachia : .....
Khi đi xuống Y đã vấp phải thứ gì đó nhưng do quá tối nên Y ko thể thấy gì cả.
Kampeachia : Này Barthelemy, cậu có sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi của tớ ko ?
Barthelemy : Có chứ
Kampeachia : Vậy thì chắc tờ ko cần dấu diếm đâu nhỉ ?
Barthelemy : Khoan đã ? Dấu diếm...
Đột nhiên cô bật đèn lên và Y đã tái xanh bởi mọi thứ xung quang. Có tầm 17 cái X*c được treo lên những thanh gỗ ở trên nóc. Y hốt hoảng nhớ lại bản thân mình đã vấp phải thứ gì đó, Y liền nghĩ đến đó là bộ phận của một trong những cái x*c ở đây, rồi Y còn thấy ảnh của rất nhiều người khác bất kể là trai hay gái, và có ảnh Y
Kampeachia : Chà Barthelemy, cậu đang tá hỏa bởi những thứ trước mắt cậu sao ? Chào mừng nạn nhân thứ 18, số chẵn đấy chứ ? Ngươi đã đến nơi mà ta tiễn những kẻ ta chán, hay ngán đường ta
Barthelemy : Tại sao cậu lại gi*t người !!!!
Kampeachia : Oh, tại sao á ? TẠI SAO Á ?? Những kẻ đó có coi ta là gì đâu chúng chưa từng coi ta là con người !!!!! Chắc ngươi cũng từng nghe về sự mất tích của 7 học sinh phải ko ? Phải, là ta gi*t chúng
Barthelemy : Cậu...Cậu
Kampeachia : Xin lỗi Barthelemy, ngươi thật cảm đảm để tin tưởng một con ác quỷ như ta. Nhưng có lẽ ta nên phản bội lại sự tin tưởng của ngươi rồi * Cầm máy cưu lên *
Barthelemy : Ko....Ko * Cố chạy *
Nhưng khi Y cố chạy, Y cảm thấy cơ thể mình rất nặng, ko lẽ Y đã bơm khí gây tê liệt ở dưới đây hèn chi cô lại đeo khẩu tranh
Kampeachia : Tạm biệt, Barthelemy
Cô liền vung vài phát vào Y, khiến Y đã chia làm hai nhưng cô vẫn chưa thỏa mãm liền vung vài nhát nữa. Giờ đây Y chỉ còn là đống thịt bầy nhày. Sau đó cô lên phòng, tắm rửa và cứ sinh hoạt bình thường như chưa từng gi*t người
_________________________________________
Sáng hôm sau, nhật báo đăng tin " Lại thêm vụ mất tích nữa của học sinh trường Lourve ". Giờ đây Y đã thành kẻ thứ 18 mất tích.
Tối hôm đó tại một con nhà, ở dưới tầng hầm cô gạch ảnh của Y, sau đó đưa cái ảnh của Francois lên, một người cũng đã vài lần tỏ tình cô xong đều thất bại. Cô chỉ lầm bẩm
Kampeachia : Con mồi tiếp theo.....
Rồi cô khóa chặt cửa tầng hầm
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện [ Countryhumans ]
FanficChỉ là chuyện về OTP của tôi thôi hoặc các câu chuyện nhạt về một Country hay Province nào đó. Ở đây có : Countryhumans, Provincehumans. Lưu ý : Ở đây chỉ có OTP của tôi, nếu có NOTP của bạn ở đây thì ra khỏi đây đừng phốt tôi. Đục thuyền của tôi th...