Đỉnh cao của nảy ra Idea viết truyện là gì ? Đọc một Oneshot có chủ đề ko liên quan rồi não nảy số :)))
Bi kịch của một gia đình ở Havana, xuất phát bởi một viên đá may mắn....
Lưu ý : Chuyện sẽ khá là đi sai với Lịch Sử
_________________________________________
Ngày 14 tháng 6, năm 19xxĐây là ngày đầu tiên tôi viết nhật ký !! Hôm nay rất đặc biệt, khi tôi đi về nhà từ trường thì đã vả phải một thứ gì đó lạ. Quay đầu lại tôi thấy một viên ngọc Sapphire, tôi phải nói thật là nó rất đẹp, đẹp hơn bao nhiêu vàng bạc châu báu trên đời mà tôi thấy. Em gái của tôi, Cuba đã thấy tôi ngã và cầm tay tôi lên và nói
" Anh Ba !! Sao anh lại bất cẩn đến thế !! Mệt ch*t đi được ! Lúc nào em cũng phải băng bó vết thương cho anh !! "
" Ờ, bỏ qua chuyện anh ngã dập mặt đi thì em hãy nhìn này !! "
" Hả ? "
Lúc đó, con bé liền quay đầu lại và thấy viên Sapphire đẹp đẽ đó. Nó giống hệt tôi, cũng bị vẻ đẹp của nó hút hồn
" Sao lại có viên Sapphire ở đây nhỉ, Cuba ? Nghe nói nó đắt lắm ? "
" Chắc là có ai đó làm rớt chăng ? "
" Hay là thế này cả hai anh em mình lấy nó đi ! "
" Ko được !! Anh biết viên Sapphire là viên đá rất đắt đỏ chỉ có bọn quý tộc là có nó thôi, vả lại những tên đó rất xấu xa và ích kỷ !! Lấy nó khác gì rướt họa vào thân đâu ? "
" Thôi được rồi, ý anh là mang về nhà rồi mai mình đi tìm chủ ấy. Dù gì thì mai chả phải thứ bảy sao ? "
" Ừm cũng được... "
Thật ra thì tôi nói thế để đánh lạc hướng em gái của tôi thôi vì sao tôi có thể bỏ cơ hội ngàn năm có 1 này. Tôi thừa biết nhà tôi cực kỳ nghèo ở Thủ Đô Havana này, thật ra lúc trước gia đình của tôi ko nghèo đến mức thế này đâu... Là do cha của chúng tôi đã ch*t nên tình hình kinh tế gia đình đang có chuyện biến ko tốt. Tối hôm đó, mẹ tôi đã phát hiện ra viên ngọc Sapphire lúc đấy tôi chỉ mong bà ấy ko hỏi chuyện này, nhưng may mắn làm sao cả mấy ngày sau bà ấy ko hỏi gì cả...Ngày 20, tháng 4 năm 19xx
Hôm nay lại là ngày tôi đi về từ trường, rồi tôi thấy mẹ tôi đang rất vui vẻ vì điều gì đó, bà ấy vỗn dĩ là một người hầu trong một gia đình Quý tộc có tổ tiên đến từ Tây Ban Nha. Tôi nghe nói bọn chúng rất khinh thường người hầu trong nhà nên chuyện mẹ chúng tôi bị bọn chúng đánh đập là chuyện có thể sảy ra, nên mỗi khi bà về sẽ cố nở một nụ cười nhưng sâu bên trong là sự đau đớn mà bọn chúng đã dành cho bà, nhưng hôm nay nó lại rất khác ! Tại sao ừ ? Bà ấy cười rất vui tươi và ko hề giả tạo như những lần trước, tối hôm đó lại còn thêm bữa ăn thịnh soạn. Ba anh em chúng tôi rất bất ngờ, RG.Cuba đã hỏi rằng
" Thưa mẹ ? Hôm nay có gì mà mẹ lại chiêu đãi một bữa ngon cho tụi con thế này ? "
" À mẹ vừa mới được rất nhiều tiền đấy "
" Hả ?! "
Sau khi nghe câu đó xong đứa nào đứa náy đểu há hốc miệng do những gì mình đã nghe thấy !
" Mẹ ơi ? Đây có phải sự thật ko ? Mẹ chỉ là một người hầu thôi mà ? " Tôi nói
" Ừ nhưng rồi sáng nay mẹ đã giúp một ông lão nhưng ko ngờ ông ấy lại là vị quý tộc giàu nhất vùng này nên ông ấy đã đưa mẹ rất nhiều tiền !! "
" Ôi dồi ôi !!! "
Bà ấy cũng nói chúng tôi rằng hôm nay hãy dọn nhà ngày kia chúng tôi sẽ chuyển nhà, lúc đó chúng tôi sướng lắm ! Cuối cùng cũng thoát được cảnh cả ba người phải ôm cùng nhau chỉ để sưởi ấm, ko còn phải ở trong căn nhà xập xệ nữa !! Hôm đó tôi mới biết hạnh phúc bởi sự đổi đời nó như thế nào
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện [ Countryhumans ]
FanficChỉ là chuyện về OTP của tôi thôi hoặc các câu chuyện nhạt về một Country hay Province nào đó. Ở đây có : Countryhumans, Provincehumans. Lưu ý : Ở đây chỉ có OTP của tôi, nếu có NOTP của bạn ở đây thì ra khỏi đây đừng phốt tôi. Đục thuyền của tôi th...