Mười ba.

509 48 1
                                    

❗️ Chap cuối hơi dài xíu nha cả nhà.

Soonyoung và Jihoon yêu đương công khai đã được một thời gian, từ trường về đến nhà đều dính chặt nhau như sam. Từ khi xác định mối quan hệ, giữa bọn họ đã có khá nhiều sự thay đổi ngoạn mục.

Điển hình là Jihoon, không còn xuất hiện tình trạng trốn học đi chơi cùng tụi đàn em lên phòng giám thị viết bản tường trình nữa. Ngoài tiếng Anh thì các môn khác cũng bắt đầu học hành chăm chỉ hơn nhờ sự cổ vũ và giúp đỡ nhiệt tình từ phía anh bạn trai họ Kwon.

Địa điểm hẹn hò yêu thích của hai người họ chính là căn phòng của Soonyoung. Ngoài giờ học trên lớp hay mấy hôm Soonyoung không có lớp dạy kèm, Jihoon đều theo anh về nhà rồi cùng nhau học bài, nếu đã làm xong hết bài tập thì xem phim, chơi game cùng nhau, khiến cho căn phòng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Gia đình Soonyoung vốn đã biết chuyện từ lâu, bố mẹ Kwon đã không thể hiện bất kỳ thái độ phản đối nào, chỉ có thi thoảng nhắc nhở hai đứa cố gắng động viên nhau học tập, hai anh chị Seungcheol và Sooji nhìn thấy em út của mình là lần đầu yêu đương, còn là yêu đương một cách tích cực, tiến bộ dĩ nhiên đã ủng hộ hết mình.

Những ngày trong tuần bố mẹ Kwon thường khá tất bật với công việc kinh doanh ở cửa hàng gà rán của gia đình, Soonyoung sau khi đi học về sẽ dành ít thời gian đỡ đần phần nào đó cho bố mẹ. Jihoon đã chủ động mở lời với Soonyoung, một mực mong muốn được cùng anh phụ giúp hai người phụ huynh.

Soonyoung ban đầu thực chất không muốn người yêu đụng tay đụng chân làm việc vất vả, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua với tính khí ương bướng kia, chứng kiến viễn cảnh vị công tử bột nhiệt tình lao động trong niềm hạnh phúc.

Khoảng thời gian hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu, những lời Jihoon nói trước đó đều là sự thật. Chủ tịch Lee đã sớm biết được mối quan hệ giữa hai người, những hình ảnh yêu đương thân mật đều đã quá rõ ràng, vì thế cũng chẳng cần phải tra hỏi thêm gì nữa. Ông ấy đã quyết định để Jihoon sang nước ngoài du học, một mặt là vì tương lai sau này có thể tiếp quản cơ nghiệp, mặt khác chính là cố ý ngăn cách hai người.

Mặc dù Jihoon đã thẳng thừng từ chối yêu cầu đó, nói rằng bản thân nếu có năng lực thì trong bất kỳ môi trường cũng đều có thể phát triển. Thế nhưng ông ấy vẫn một mực bắt ép cậu phải rời khỏi Hàn quốc, còn tự ý sắp xếp tất cả hồ sơ giấy tờ có liên quan, đặt Jihoon vào thế đã rồi. Bố đã nói thẳng với Jihoon rằng nếu cậu thực sự muốn tiếp tục với Soonyoung thì phải lập tức sang nước ngoài du học, còn nếu không ông nhất định không để hai người có thể thoải mái yêu đương.

Dưới sức ép quá lớn từ bố mình, Jihoon thực sự không còn sự lựa chọn nào tốt hơn nữa. Soonyoung sau khi biết được tình hình đó, vì không muốn cản trở tương lai và ảnh hưởng đến tình cảm gia đình cậu, cho nên đã góp lời khuyến khích Jihoon hãy cứ yên tâm mà đi du học. Hai người được sự chấp thuận từ bố Jihoon, qua vài năm nữa sau khi cậu học xong chắc chắn có thể gặp lại nhau.

.

.

Chuyến bay của Jihoon sẽ khởi hành vào lúc chín giờ tối, điểm đến là thành phố New York của Mỹ. Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị khác rườm rà, phức tạp, còn phải đề phòng trường hợp gặp trục trặc gì đó, cho nên Jihoon đã có mặt tại sân bay từ rất sớm. Bên cạnh đó dĩ nhiên không thể thiếu vắng người bạn trai của cậu. Soonyoung đã đi cùng với Jihoon từ biệt thự của Lee gia, giúp cậu kiểm tra và sắp xếp hành lý một cách chu đáo nhất, đảm bảo không còn thiếu sót thứ gì nữa, sau đó bác tài xế mới đưa hai người cùng đi đến sân bay.

[soonhoon] Chúng ta cũng có ngày thành đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ