Rời khỏi trung tâm thương mại, tâm trạng của Jihoon không được tốt lắm. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Bầu trời mây đen ồ ạt kéo tới, che khuất đi một nửa ánh trăng sáng.Jihoon từ khi ra khỏi đó không lên tiếng nói một câu nào, Soonyoung hiểu ý nên cũng giữ im lặng, đợi cho cậu cảm thấy thoải mái hơn.
Ban nãy định hỏi ý Jihoon không biết có thể về nhà cậu học bài hay không xem ra bây giờ cũng khó. Vì thế địa điểm lý tưởng nhất bây giờ không chỗ nào khác ngoài nhà của anh.
Soonyoung cố gắng phóng xe nhanh hết cỡ, Jihoon ngày thường chắc sẽ không thể ngồi yên mà la oai oái vì sợ. Nhưng hôm nay bạn mèo trắng đang buồn bã không vui nên không phản ứng gì. Soonyoung cũng sợ Jihoon ngồi không vững bị ngã nên lấy tay cậu vòng qua ôm eo mình. Sau đó thì hoạt động hết công suất lướt đi như bay.
Rốt cuộc thì hai người vẫn bị mắc mưa cùng nhau. Về đến nhà quần áo đã ướt sũng. Hôm nay bố mẹ Soonyoung không có nhà, hôm qua hai người đã có nói sẽ đóng cửa quán ăn mấy hôm để về quê thăm ông bà. Hình như anh Seungcheol cũng đang có lịch bay, còn chị Sooji thì chắc là đang trên đường về.
Jihoon đi theo Soonyoung lên tầng trên, là khu vực gia đình sinh sống. Căn nhà bao gồm tổng cộng bốn phòng ngủ, khu vực phòng bếp và phòng khách cũng đầy đủ tiện nghi.
Ở đây mặc dù không rộng như nhà Jihoon nhưng có không khí vô cùng ấm cúng, ngước nhìn bức tranh đầy đủ các thành viên trên môi là nụ cười hạnh phúc tự nhiên cảm thấy chạnh lòng. Đã bao lâu rồi Jihoon không có được một bữa cơm, buổi họp mặt đầy đủ các thành viên trong nhà.
Soonyoung vào phòng tắm thay nhanh đồng phục ướt ra, sẵn vào tủ lấy cho Jihoon một bộ đồ mới của anh để cậu thay ra kẻo cảm lạnh. Đi ra thì thấy Jihoon đang đứng nhìn chăm chăm vào bức ảnh gia đình mình.
Tuy rằng không được biết quá nhiều về gia đình Jihoon nhưng vốn dĩ các dòng họ tài phiệt bên trong đều rất phức tạp, thêm việc gặp gỡ người phụ nữ lúc nãy, Soonyoung cũng đủ hiểu về tình hình hiện tại. Tự nhiên nghĩ đến việc người ta bên ngoài trông có vẻ mạnh mẽ, cứng cỏi như thế bên trong lại phải chịu đựng nhiều tổn thương, Soonyoung không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Jihoon à"
Tiếng gọi khẽ của Soonyoung làm Jihoon có hơi giật mình, cậu nhận lấy bộ đồ mới rồi đi vào phòng tắm. Soonyoung thoáng thấy dường như trong mắt Jihoon còn đọng nước.
Phòng tắm bên trong phòng riêng của Soonyoung. Anh ngồi trên giường đọc sách trong lúc đợi Jihoon thay đồ.
Tầm mấy phút sau, Jihoon từ phòng tắm bước ra trên người là một chiếc áo thun trắng có hoạ tiết hình con hổ có điều so với cỡ người nhỏ nhắn thì có hơi quá khổ. Bên dưới là một chiếc quần thun ngắn trên đầu gối. Dù đã chọn quần và áo với kích cỡ nhỏ nhất có trong tủ đồ nhưng Jihoon vẫn cứ như là đang bơi trong đấy.
Chiếc áo thun được làm bằng chất vải mềm mại, thoang thoảng mùi nước xả vải giống với áo đồng phục hằng ngày của Soonyoung. Bản thân khi ở nhà Jihoon cũng hay thích mặc mấy kiểu áo rộng rộng thế này.
![](https://img.wattpad.com/cover/348240480-288-k999381.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[soonhoon] Chúng ta cũng có ngày thành đôi
Fiksi PenggemarHọc sinh gương mẫu vô tình đụng độ với đại thiếu gia ngông cuồng, ngạo mạn, rốt cuộc có thể chung sống hoà thuận với nhau hay không? Câu chuyện về đại ca mèo trắng đanh đá với cả thế giới, dịu dàng với mỗi mình anh 💕 (*): VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI...