❗️ Rating: M+
Để chắc ăn thì các chap extra sau này mình đều có warning, bạn nào chưa đủ tuổi thì mình dừng ở phần chính thôi ha 🥰"Xin chào, tớ đến tìm người yêu Lee Jihoon của tớ, cậu có thể gọi cậu ấy giúp tớ được không?"
Lúc nãy vẫn còn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, Jihoon được một phen bất ngờ đến tự động mở to mắt vì hình ảnh của đối phương hiện diện quá rõ ràng. Jihoon dường như bừng tỉnh sau cơn mê man vừa vì đói vừa vì buồn ngủ, lập tức hét lớn tên đối phương một cách vô cùng phấn khích.
"Kwon Soonyoungie !!"
Vừa rồi còn chìm đắm trong nỗi cô đơn, tủi thân vô tận, Jihoon thậm chí còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ khi bắt gặp anh bạn trai đáng lẽ ra phải đang ở Hàn quốc của cậu lại bất ngờ có mặt ngay tại nơi này. Jihoon chính là đã nhớ người yêu đến khó ăn khó ngủ, như thể được lên dây cót từ xa lấy đà nhảy phóc lên người Soonyoung. Người đối diện cũng bất ngờ không kém, nhưng tất nhiên cũng không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một, nhanh chóng đỡ bên dưới hông để cố định Jihoon trên người mình.
"Người yêu của tớ nhảy cao thế nhờ"
Jihoon khoái chí cười tít mắt, hai tay quàng qua ôm lấy cổ Soonyoung chặt cứng. Khỏi phải nói, người lớn hơn thích mê đến mức nào, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Tớ làm gì cũng đều nhớ đến cậu, lúc ăn lúc ngủ đều nhớ đến cậu, tớ nhớ cậu lắm lắm luôn ấy"
Jihoon nói với chất giọng mè nheo hiếm thấy, còn cọ cọ má mình vào bên má bầu bĩnh của người kia.
Jihoon nhìn Soonyoung với đôi mắt long lanh, đắm đuối, phụng phịu nói.
"Chỉ có tớ nhớ cậu thôi, cậu chả nhớ tớ gì cả"
Trước lời "buộc tội" hết sức vô căn cứ đến từ phía người yêu, Soonyoung không đáp lời mà chỉ bật cười vì sự quá đỗi dễ thương. Chợt nhớ ra từ nãy đến giờ hai người vẫn dính với nhau và đang đứng ở bên ngoài cửa cửa hộ, nếu có ai đi qua sẽ không được hay cho lắm. Vì thế hai tay Soonyoung bèn nâng Jihoon lên để cậu bám gọn trên người mình, sau đó cùng tiến nhau vào phía trong rồi đóng sập cửa.
Căn hộ chỗ Jihoon cũng khác chỗ Soonyoung là mấy, không khó để anh có thể xác định được phòng ngủ nơi cậu đang sử dụng. Jihoon vì mãi đắm chìm trong tình yêu mà không nhận ra rằng bản thân đã được đưa thẳng vào phòng ngủ, cho đến khi sau lưng tiếp xúc với mặt nệm êm ái, lúc nhận ra thì đã quá muộn. Soonyoung thả Jihoon xuống, ngay lập tức nằm đè lên người nhỏ hơn, còn nở nụ cười có chút không đứng đắn.
"Đúng là tớ không nhớ cậu gì cả, chỉ là trên người cậu không chỗ nào là tớ quên được"
Đã yêu nhau bao lâu rồi, Soonyoung vẫn thường hay sử dụng mấy lời lẽ tán tỉnh đó, còn khuyến mãi thêm nụ cười nhếch mép xấu xa. Nếu là người khác đã sớm bị đánh cho tơi bời nhưng với người đẹp trai dã man như này thì Jihoon dĩ nhiên không nỡ, có thì cũng chỉ dám đánh anh bằng môi mà thôi.
Không chần chừ thêm quá lâu, Jihoon dứt khoát kéo anh xuống sát gần mình hơn, dùng đôi môi anh đào chủ động bao phủ lấy hai phiến môi mỏng của anh. Jihoon đích thực đã khiến anh không kịp phòng bị, chỉ có thể nghênh đón tất thảy sự ngọt ngào, sau đó cũng rất nhanh chóng giành lấy quyền kiểm soát, cắn nhẹ môi dưới ra hiệu, cậu cũng hiểu ý lập tức hé miệng, nghênh đón sự tấn công từ đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soonhoon] Chúng ta cũng có ngày thành đôi
FanficHọc sinh gương mẫu vô tình đụng độ với đại thiếu gia ngông cuồng, ngạo mạn, rốt cuộc có thể chung sống hoà thuận với nhau hay không? Câu chuyện về đại ca mèo trắng đanh đá với cả thế giới, dịu dàng với mỗi mình anh 💕 (*): VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI...