Trở về nhà cũng đã khá muộn, Jihoon không gọi lái xe đến đón mà tự đi bộ từ quán về, trên tay là hộp tokbokki ban nãy vừa mua thêm. Căn nhà đã được tắt đèn tối hẳn, quản gia nhìn thấy cậu chủ trở về ý ra phụ giúp gì đó thì Jihoon bảo cậu đã ăn rồi, ông cứ việc về nghỉ ngơi.Jihoon đi thẳng lên phòng em gái mình ở tầng 2, đưa tay gõ mấy tiếng lên cửa.
"A .. anh ba về nhà rồi"
Heejin vừa nhìn thấy Jihoon trên mặt đã vẽ lên biểu cảm mừng rỡ, nhận lấy cái xoa đầu từ anh trai mình."Anh có mua cho em tokbokki mà em thích nhất đây"
Ban nãy ăn uống no nê, biết về giờ nãy chắc chắn em gái đã ăn chiều, nhưng cô thích nhất là món tokbokki phô mai, cho nên sau khi ăn xong liền gọi thêm một phần nóng hổi. Jihoon bày ra trên bàn trong phòng Heejin, có sẵn muỗng đũa, cô bé ngửi thấy mùi phô mai thơm phức hấp dẫn thì cười tít mắt.
"Heejin ăn đi"
Jihoon ở trường với bạn bè và ở nhà với em gái là hai nhân cách hoàn toàn khác nhau. Trên trường lãnh đạm, cục súc bao nhiêu thì khi ở cạnh cô em gái lại dịu dàng nhu mì bấy nhiêu. Cái này quá đúng với câu ra đường anh là cá mập ở nhà anh là cá con.
"Có ngon không"
Thấy Heejin dồn hết muỗng này đến muỗng kia, độn mấy cục tokbokki phồng hết cả má, lòng Jihoon tựa như có dòng suối mát lạnh chảy qua. Chỉ cần được ở cùng cô bé, mọi phiền muộn của thế giới bên ngoài đều tan biến đi hết.
Heejin ngậm thức ăn không hết, còn dính cả phô mai ở khoé miệng, không nói nên lời nên chỉ gật đầu lia lịa. Jihoon dùng khăn giấy lau nhẹ vết dính cho em mình. Trong lúc ngắm Heejin ăn Jihoon vô thức nhớ lại mấy khoảnh khắc cùng với Soonyoung vừa mới xảy ra.
"CỨU TÔI VỚI, CÓ CHUỘT"
"Jihoon đừng sợ, có tớ ở đây, tớ là hổ, chuột không dám làm gì cậu đâu"
Dường như sâu thẳm bên trong miền hồi ức nào đó, Jihoon cảm thấy lời nói tưởng chừng là vô tri lại quen thuộc và xốn xang đến lạ kì.
"Tớ là hổ" sao, đã từng có người nào nói với Jihoon như thế chưa nhỉ?
.
.
Những ngày sau đó, Jihoon lên lớp đều chú ý quan sát biểu hiện của Soonyoung. Nhưng tuyệt nhiên anh không thể hiện gì kì lạ, bản thân vẫn không chủ động giao thiệp nhiều với các bạn trong lớp. Nếu nói là có tương tác thì chỉ có duy nhất một mình Jihoon mà thôi.
Thật ra từ lúc Soonyoung chuyển đến đây, tuy nói là trường trọng điểm hàng đầu cũng không thể tránh khỏi tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới. Không nói đến các bạn trong lớp, nếu là các bạn nữ còn vô cùng nhiệt tình giúp đỡ Soonyoung.
Thế nhưng không phải tất cả đều êm đẹp như vậy, trường học còn hội tụ đa dạng các thành phần khác nhau, phân biệt giai cấp rõ ràng. Huống hồ gia cảnh của Soonyoung đối với mọi người vẫn còn là một ẩn số, trong lúc đi vệ sinh hay ở một mình đều có không ít mấy đứa nhà giàu mới nổi, lâu ngày không bắt nạt được ai đã làm khó làm dễ anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/348240480-288-k999381.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[soonhoon] Chúng ta cũng có ngày thành đôi
Fiksi PenggemarHọc sinh gương mẫu vô tình đụng độ với đại thiếu gia ngông cuồng, ngạo mạn, rốt cuộc có thể chung sống hoà thuận với nhau hay không? Câu chuyện về đại ca mèo trắng đanh đá với cả thế giới, dịu dàng với mỗi mình anh 💕 (*): VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI...