Buổi tối sau khi kết thúc lớp gia sư dạy kèm Soonyoung thong thả tản bộ xuống con dốc trở về nhà.Nếu so với các bạn đồng trang lứa ở hiện tại, việc Soonyoung trong lúc ngồi trên ghế nhà trường đã bắt đầu đi làm thêm là còn quá sớm. Nói về điều kiện gia đình của Soonyoung, bố mẹ làm ăn buôn bán kinh doanh tương đối thuận lợi, nguồn thu nhập ổn định khá dư dả để lo chu toàn cho mấy anh em. Bà con họ hàng Soonyoung thì không phải dạng tầm thường, nhiều đời đều giữ vị trí cán bộ công chức cấp cao trong các cơ quan chính phủ. Chính vì lợi thế về quyền lợi, bố mẹ mới quyết định tạo điều kiện chuyển Soonyoung về một trường trọng điểm hàng đầu.
Lý do Soonyoung lựa chọn ra ngoài kiếm việc từ sớm không xuất phát từ áp lực tài chính gì cả, đơn giản là ý thức muốn được tự lập, biết trân quý từng đồng tiền mà mình lao động vất vả mới có được. Thành tích học tập xưa nay của Soonyoung khía cạnh nào gần như cũng toàn diện, không đứng đầu khối cũng đứng đầu lớp, bản tính cầu toàn không cho phép được lơ là mất tập trung trong bất kì tình huống nào. Lại còn có khả năng ghi nhớ rất tốt và rất lâu kiến thức đã từng học.
Được mấy người quen trong xóm giới thiệu, hiểu rõ tính tình Soonyoung chăm chỉ siêng năng, con nhà có điều kiện nhưng lúc nào cũng thân thiện dễ gần, mấy đứa nhóc đến tuổi đi học đều thuê anh đến dạy kèm. Tiền lương kiếm được tuy không gọi là quá nhiều nhưng ở độ tuổi cũng như có thể giảm thiểu được các chi phí vặt vãnh, tự lo cho bản thân ít nhiều.
Trên con đường về nhà quen thuộc, Soonyoung lơ đễnh đưa mắt ngắm nhìn mấy vì sao lấp lánh trên nền trời tối đen như mực, tình cờ nghe thấy âm thanh nhỏ xíu không rõ là gì phát ra từ con hẻm nhỏ không có lấy một ánh đèn le lói.
Dòng đời đưa đẩy Soonyoung bước chân vào con hẻm tối, cũng không rõ là bản thân đang tìm kiếm điều gì, ánh trăng cứ tròn vành vạnh dẫn lối.
Tiếng động ban nãy ngày càng rõ ràng hơn, Soonyoung lúc này mới chắc mẩm là tiếng mèo kêu, chắc là mấy con mèo hoang buổi tối ra đường kiếm ăn đây mà. Ánh sáng từ đèn pin điện thoại, Soonyoung lờ mờ hình dung còn có người nào đó ở ngay đây.
"Lee ... Jihoon ?"
Là bạn cùng bàn của Soonyoung kia mà. Cậu ấy hình như đang cho tụi mèo hoang ăn. Nhưng sao cậu ấy lại ở đây một mình vào giờ này.
Ánh sáng đột ngột từ đèn pin khiến Jihoon chưa thích nghi nên nhíu mày. Trên người vẫn còn y nguyên bộ đồng phục trường chưa thay.
Chuyện là lúc chiều khi lái xe trên đường chở cậu về nhà thì nghe được thông báo, bố sẽ dẫn người phụ nữ nào đó về nhà ăn tối cùng với anh em cậu hôm nay, còn nói là nhân dịp để ra mắt gia đình. Dĩ nhiên Jihoon vốn ghét cay ghét đắng bầu không khí bữa cơm gia đình ngột ngạt đó, nay lại có thêm mấy loại người rẻ tiền thì càng bài xích dữ dội. Cho nên mới bảo tài xế đem balo đồ của mình về trước, còn mình thì lang thang trên đường phố.
Mặc dù chẳng biết sẽ đi đâu nhưng ít nhất là không phải đụng mặt. Jihoon đi ngang qua con hẻm thấy đám mèo hoang đói meo tội nghiệp, bèn ra mua mấy gói thức ăn đem vào rải cho tụi nó dằn bụng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[soonhoon] Chúng ta cũng có ngày thành đôi
FanfictionHọc sinh gương mẫu vô tình đụng độ với đại thiếu gia ngông cuồng, ngạo mạn, rốt cuộc có thể chung sống hoà thuận với nhau hay không? Câu chuyện về đại ca mèo trắng đanh đá với cả thế giới, dịu dàng với mỗi mình anh 💕 (*): VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI...