Soonyoung và Jihoon đã bắt đầu chính thức nhập học. Đây là năm đầu tiên bọn họ tiếp cận với môi trường đại học và ở một đất nước xa lạ. Vốn dĩ nghĩ rằng chắc phải tốn kha khá thời gian để thích nghi, nhưng hiện tại không cần phải cô đơn một mình trải qua tất cả mọi thứ, bọn họ đã có hai người, hai người cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, chuyện khó khăn gì cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.Chỗ ở của hai người vẫn không có gì thay đổi. Mặc dù Soonyoung vẫn tiếp tục chia tiền thuê nhà cùng anh bạn học trước đó, thế nhưng phần lớn thời gian trong một ngày đều có thể bắt gặp sự hiện diện của anh ở tại căn hộ đối diện của Jihoon. Hai người hẹn hò yêu đương thắm thiết từ trường cho đến nhà, chắc chỉ có buổi tối Soonyoung mới quay trở về nhà của mình để ngủ mà thôi.
Chỉ có điều, Jihoon dù đã nghiện hơi anh người yêu đến thế nào thì cậu vẫn chưa chính thức đồng ý để Soonyoung dọn sang sống cùng với mình. Bản thân Soonyoung đối với việc này vừa khó hiểu vừa tiếc nuối, năm lần bảy lượt dùng đủ mọi mưu kế vẫn là không thuyết phục được người yêu. Thôi thì anh cũng đã lỡ ký hợp đồng thuê nhà ba tháng với bạn học rồi, đợi qua thời gian đó sẽ cố gắng thành tâm năn nỉ Jihoon cho mình qua chung sống như vợ chồng, à nhầm chung sống như người yêu với nhau.
Lịch học của hai người vào đầu năm nhất đại học cũng không quá bận rộn, đa số thời gian biểu buổi tối đều trống trải. Soonyoung đã tìm được một công việc làm gia sư kèm một - một cho vài bạn học. Vậy nên Jihoon đã quyết định đăng kí làm công việc nào đó để giết thời gian. Cuối cùng, nhờ lời giới thiệu của bạn bè cùng lớp, Jihoon đã trở thành nhân viên cho một quán bar ở trung tâm thành phố, với vị trí là một DJ vào buổi tối.
Mặc dù môi trường làm việc dạng như thế không tránh khỏi mấy vấn đề phức tạp nhưng với tư cách là một người bạn trai, Soonyoung luôn ủng hộ tất cả quyết định của Jihoon. Thế nhưng không ngờ rằng là, những chuyện tiêu cực lại phát sinh sớm hơn dự kiến.
Trong một buổi tối sau khi Soonyoung đi dạy kèm từ nhà bạn học trở về, như thường lệ anh mua một chút đồ ăn rồi ghé đến quán bar nơi Jihoon làm việc.
Hôm nay buổi dạy kèm kết thúc sớm, cho nên Soonyoung không cần quá vội vã, thường thì khoảng vài phút nữa Jihoon mới được nghỉ tay ăn uống. Soonyoung cứ bước đi thong thả qua con hẻm nhỏ dẫn đến quán bar. Cho đến khi đột nhiên nghe thấy âm thanh giống như thuỷ tinh vỡ.
Một lát sau, một đám con trai cao lớn vô duyên vô cớ xuất hiện chắn hết đường đi. Soonyoung không muốn làm mất thời gian đến với Jihoon, cho nên dự định lách người nhanh chóng rời khỏi. Thế nhưng nào có thể dễ dàng như vậy, bọn chúng dàn hàng chắn hết lối đi, nhất quyết không để Soonyoung rời đi.
"Này thằng nhãi ranh"
Một thằng đứng giữa cao to lực lưỡng, hất mặt lớn tiếng gọi. Bấy giờ Soonyoung mới bắt đầu ngờ ngợ ra, mấy đứa này không phải là bạn học cùng lớp với anh hay sao. Nói đúng hơn chỉ là học chung một môn ở đại học, chứ chả bạn bè gì với chúng nó.
Ba thằng ất ơ này được xếp vào cùng một nhóm với Soonyoung trong môn học đầu tiên. Thật phải xui xẻo đến mức nào mới dính vào chúng nó. Trong thời gian làm việc nhóm, tụi nó thờ ơ, lười biếng, đùn đẩy trách nhiệm, cuối cùng để cho một mình Soonyoung làm hết cả bài. Đến ngày thuyết trình cũng chỉ có một mình Soonyoung, giáo sư biết được đã vô cùng tức giận, thẳng tay cho tất cả chúng nó con điểm F tròn trĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soonhoon] Chúng ta cũng có ngày thành đôi
FanfictionHọc sinh gương mẫu vô tình đụng độ với đại thiếu gia ngông cuồng, ngạo mạn, rốt cuộc có thể chung sống hoà thuận với nhau hay không? Câu chuyện về đại ca mèo trắng đanh đá với cả thế giới, dịu dàng với mỗi mình anh 💕 (*): VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI...