Trốn chạy

117 8 0
                                    

---------------------------------

"Thế bà ấy có đồng ý không?"

Seulgi áp điện thoại lại gần tai hơn một chút, ngồi xuống chiếc ghế mềm bên ngoài phòng của Irene với vẻ mặt lo lắng. 

"Mẹ tớ đã đồng ý". Câu trả lời của Seungwan đã xoa dịu đi mọi sự lo lắng của cô, và cô nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế.

"Tạ ơn trời đất. Cảm ơn cậu, Seungwan. Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu không biết là tớ đang vui thế nào khi nghe được điều đó đâu".

"Tớ cũng vui lắm, đồ ngốc ạ". Seungwan lặng lẽ cười. "Cậu không cần phải cảm ơn tớ đâu. Irene là chị gái của tớ. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì để có thể giúp đỡ chị ấy. Mẹ tớ sẽ không thể can thiệp vào cuộc sống của chị ấy nữa sau khi việc chuyển đổi quyền giám hộ hoàn tất".

Seulgi cuối cùng cũng vui vẻ tươi cười sau khoảng thời gian u ám. "Dù sao thì vẫn phải cảm ơn cậu. Cậu đã làm rất nhiều thứ để giúp chị ấy. Tớ thấy rằng đám báo chí cũng đã bớt săn lùng chị ấy rồi".

Seungwan im lặng một lúc khi nghe thấy điều đó và rồi cô chầm chậm trả lời. "Cậu biết cảnh sát vẫn đang tìm kiếm chị ấy mà, đúng không? Không giống như đám báo chí, họ không thể bị mua chuộc hoàn toàn. Gia đình của nạn nhân vẫn còn rất phẫn nộ. Họ yêu cầu phải có những hành động pháp lý đối với chị ấy. Với trường hợp của Joohyun unnie, họ muốn cảnh sát phải tìm thấy chị ấy và nhốt chị ấy lại vì chị ấy được xem là mối đe dọa cho xã hội. Một số người đã đến làm chứng, họ nói rằng đã nhìn thấy một cô gái giống như chị ấy vào đêm sau vụ tai nạn. Tớ đoán là lúc trước khi Yura đến đón chị ấy".   

Nụ cười của Seulgi biến mất, vai dần rũ xuống. "Tớ biết. . .tớ biết tớ sẽ phải đưa chị ấy trở về bệnh viện vào một ngày nào đó, nhưng tớ. . .tớ chỉ muốn chị ấy được yên bình một thời gian".

"Tớ hiểu mà". Seungwan lẩm bẩm, nếu là cô thì cô cũng sẽ chần chừ trong việc đưa Irene trở về bệnh viện. "Cậu cứ dành thời gian để ở bên cạnh chị ấy đi. Đừng lo lắng gì cả. Tớ sẽ cố gắng chống đỡ mọi việc lâu nhất có thể. Rốt cuộc thì những đồng tiền bẩn thỉu này cũng có ích rồi, đúng không?"

Cô cười nhạo chúng và vờ coi chúng như một trò đùa, nhưng Seulgi có thể nhận ra được sự cay đắng trong giọng nói của người bạn thân mình.

"Seungwan, tớ xin lỗi. Chắc hẳn mọi chuyện đang khó khăn lắm".

Tiếng cười chậm rãi dừng lại, thay thế bằng sự đau khổ. "Đúng vậy, nhưng nó chẳng là gì cả so với những gì mà Joohyun unnie đã trải qua. Thật khó để đối mặt với mẹ khi biết mẹ tớ lại là một người như thế nhưng tớ đã hứa với bà rằng tớ sẽ cho bà một cơ hội nếu bà ngừng can thiệp vào cuộc sống của chị ấy. Mẹ tớ đã chấp nhận điều đó nên tớ sẽ làm như những gì mình đã nói".

Seulgi gật đầu mặc dù Seungwan không thể nhìn thấy nó.

"Mà Seul này?" Seungwan thấp thỏm hỏi. "Cậu có thể nói với Joohyun unnie rằng khi chị ấy hoàn toàn ổn định và sẵn sàng thì tớ rất muốn được gặp lại chị ấy, được không?"

[SEULRENE] Whisper in Her Ear Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ