Sự tha thứ

109 7 0
                                    

--------------------------------------


"Chị à, đưa em vài cây đinh được không?" Seulgi nhìn xuống Irene từ trên cao, giơ tay trái ra trong khi tay còn lại thì nắm chặt lấy chiếc búa.

Bầu trời bên ngoài thì trong xanh và Seulgi thì đang nép mình trên mái nhà dột nát, cố gắng giúp bà Jeong thay đi những tấm ván lợp bị hỏng.

Trên sân thượng phía dưới cầu thang, Irene ngồi yên bình ở đấy, cánh tay của cô ấy đã lành hẳn và đang viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ của mình. Những ánh mặt trời nhợt nhạt nhẹ nhàng chiếu rọi trên làn da của Irene.

Irene rời mắt khỏi trang giấy và cái cau mày nhỏ giữa hai lông mày của cô ấy biến mất ngay khi vừa nhìn thấy Seulgi.

"Đây này". Irene nhón chân giơ hộp đinh về phía Seulgi, nhìn bạn gái mình với nụ cười thỏa mãn. "Đây có phải là cảm giác của những người vợ khi nhìn chồng mình sửa chữa nhà cửa không? Hấp dẫn thật đấy, chị không đùa đâu".

Seulgi khịt mũi và lấy một chiếc đinh ra để chuẩn bị đóng vào. "Những người phụ nữ còn làm việc này tốt hơn nhiều".

"Ừm, đúng rồi". Irene nhếch mép cười. "Đó là lý do tại sao hôm qua em đã bí mật xem video sửa chữa nhà trên điện thoại của mình, phải không?"

Seulgi chậm rãi cười. "Ai rồi cũng có thể trở thành chuyên gia dù chỉ qua một đêm thôi. Em chắc chắn mình đã giỏi hơn nhiều người đàn ông khác rồi".

Cô thay tấm ván lợp cuối cùng và leo xuống khỏi thang. Ném cây búa sang một bên, cô mỉm cười bước đến chỗ của Irene và kéo cô ấy về phía mình.

"Cả người em toàn là mồ hôi thôi" Irene cười, lau mặt cho Seulgi bằng ống tay áo.

Seulgi nhướng mày. "Là những giọt mồ hôi nóng bỏng hay những giọt mồ hôi hôi hám nào?"

"Những giọt mồ hôi nóng bỏng" Irene gật đầu đồng ý với điều đó.

Seulgi bật cười rồi hôn lên đôi môi của Irene.

"Chị đang viết gì thế?" Seulgi hất cằm về phía cuốn sổ của Irene, thứ đang được Irene ôm chặt trong vòng tay.

Irene đã viết gì đó liên tục trong nhiều ngày qua. Seulgi rất vui vì dường như Irene đã có được khoảng thời gian vui vẻ với sở thích mới của mình.

"Ồ, chỉ là những hồi tưởng ngẫu nhiên mà thôi. Về lần đầu tiên chị gặp em và cách mà chúng ta đến với nhau. Chị cố gắng ghi lại cảm xúc của mình trong từng khoảng khắc vì chúng đều quý giá đối với chị. Chị không muốn quên đi dù là 5 hay 10 năm sau nữa".

"Chà, chúng ta đã xây dựng nên một câu chuyện rất thú vị phải không?" Seulgi cười. "Em có thể đọc nó không?"

Đôi mắt của Irene ngay lập tức mở to và giấu cuốn sổ ra sau lưng trong tích tắc. "Không"

"Ồ, tại sao thế?"

"Không được"

Seulgi cố gắng giật lấy cuốn sổ từ tay Irene nhưng cô ấy đã vội vàng lùi lại. "Không được đọc cho đến khi nó được hoàn thiện!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEULRENE] Whisper in Her Ear Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ