Ba (1)

285 17 5
                                    


A/N: Câu chuyện hồi tưởng ở chương này tương quan với những câu chuyện ở chương trước và tôi không biết là các bạn có còn nhớ hay không lol.

-

Joohyun vất vả để mặc vào đồng phục của mình.

Những vết thương trên lưng cô vẫn còn mới từ trận đòn roi của cha cô vài ngày trước. Bất kì cử động đơn giản nào như vuốt vào ống tay áo đồng phục đều mang đến nỗi đau đớn tột cùng trên làn da rách nát của cô.

Cô đã dành năm phút đồng hồ để cố mặc vào chiếc áo đấy, nhăn mặt và rên rỉ nhẹ mỗi khi lớp vải trượt trên làn da bị rách.

Sau khi hoàn tất, cô kéo lấy balo trong tay và định bước ra khỏi phòng mình ngay khi con búp bê thỏ rách nát bên cạnh giường thu hút lấy sự chú ý của cô.

Cô nhìn chằm chằm vào nó một cách tê dại, tự hỏi tại sao cô lại cảm thấy tội lỗi và ít tức giận hơn khi con búp bê quý giá của mình đã bị phá hủy.

Hình ảnh Wendy giật nó lại từ cha cô chỉ để được trả ơn bằng một cú bóp cổ lại hiện về trong tâm trí cô và cô lắc đầu nguầy nguậy.

Cô bước ra khỏi phòng trước khi cảm giác tội lỗi đó có thể tiếp tục gặm nhấm cô hơn nữa.

-

"Wendy, lên xe đi"

Wendy nhìn chằm chằm vào giữa cha mình và người chị gái với một cái nhìn mâu thuẫn. Người đàn ông lặp lại lời nói lần thứ hai một cách chắc chắn và khiến cô chú ý. "Cha đã nói là lên xe đi, Wendy"

Wendy run rẩy leo lên xe, giọng lo lắng khi nhìn vào Joohyun, người rõ ràng đang tránh giao tiếp bằng mắt với cô. "Nhưng unnie đang bị ốm...Chị ấy nên đi chung xe với.."

"Nó sẽ phải tự đi bộ đến trường. Đó là sự trừng phạt" Cha cô nghiêm khắc nói. Joohyun quyết định tự mình rời đi trước khi lớp lấp lánh trên mắt Wendy vỡ òa.

"Tôi đi đây" Cô nói ngắn gọn trước khi quay đi.

Cô đã đi đủ xa khỏi nhà cho đến khi cha cô biến mất khỏi tầm mắt, và thậm chí cô còn nhận ra rằng mình không có đủ tiền để đi xe buýt nữa.

Ví của cô đã bị tịch thu và nếu không có phương tiện đi lại, cô sẽ phải mất một tiếng rưỡi để đi bộ đến trường.

Joohyun nguyền rủa trong lòng.

"Unnie!"

Cô giật mình, quay đầu lại và thấy Wendy đang nhảy ra khỏi chiếc xe đang dừng bên đường, tay cô ấy đang hoảng loạn lục lọi bên trong chiếc ba lô của mình trong khi Joohyun mở miệng để cự tuyệt.

"Cô đang làm cái gì thế? Cô sẽ khiến tôi bị mắng đấy-"

"Đây" Wendy dúi vào tay cô một thứ gì đó - à là những đồng xu - và cô ấy trông rất áy náy, cô ấy hoàn toàn không nhận thấy được sự tức giận trong giọng nói thường ngày của Joohyun.

"Trường học ở rất xa và chị vẫn còn không khỏe nên... chị hãy đi xe buýt đi nhé"

Cô ấy chớp mắt, lo lắng trước khi nhảy vào trong xe. Người lái xe liên tục nhìn về phía sau vì sợ rằng chủ của họ sẽ nhìn thấy.

[SEULRENE] Whisper in Her Ear Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ