Món quà giáng sinh (2)

705 90 2
                                    

-

"Con về rồi"

Seulgi bước vào nhà với một tâm trí đang trôi nổi khá nhiều.

Tâm trí cô lại càng nán lại nhiều hơn khi nghĩ về nụ hôn ngọt ngào ở khóe môi một lúc trước đến nỗi cô đã suýt vấp phải một chiếc giày ở ngưỡng cửa.

"Whoa, coi chừng đấy. Cậu sẽ không muốn bị té vỡ đầu như tôi đâu"

Seulgi ngước mắt lên và lập tức nhăn mặt khi thấy nguồn gốc của sự bất ngờ - và không mong muốn gặp lại người đó một chút nào. "John, tôi tưởng rằng cậu đã phải xuống địa ngục rồi chứ nhỉ"

Anh chàng mỉm cười khi đứng tại phòng khách của nhà cô. "Aw, tệ thật. Cậu có muốn tôi chết không?"

"Cha tôi đâu rồi?" Seulgi gầm gừ, ném cho anh ta một cái nhìn khó chịu. "Tôi cần phải nói với ông ấy rằng đừng nên để côn trùng bay vào khi tôi không có ở nhà"

"Ouch, cậu biết ông ấy sẽ không bao giờ làm điều đó"

"Đó là bởi vì tôi đã không nói với ông ấy rằng cậu đã ép buộc tôi như thế nào vào lần trước" Seulgi nghiến răng. "Thành thật mà nói, tại sao cậu lại ở đây? Cậu không thể có một chút sự đàng hoàng nào cả à"

"Ừm, tôi tới đây là để nói xin lỗi" Chàng trai đứng dậy. "Lần trước đó tôi đã có một chút quá đáng bởi vì cậu đã làm tôi bực mình, nhưng tôi thề là tôi không có ý định làm điều đó. Tôi chỉ là có một chút tức giận"

Seulgi lườm anh ta. "Nếu đó được gọi là một chút của cậu, thì cậu nên tìm một lời giải thích chuyên nghiệp hơn đi"

"Ý của tôi là" Chàng trai nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt của anh ta hiện lên một sức nặng kì lạ và lần đầu tiên lời nói của anh ta nghe có vẻ nghiêm trọng đến vậy. "Tôi đoán cậu đã không biết được rằng cậu có ảnh hưởng đến tôi như thế nào bởi vì, cậu không bao giờ yêu tôi như cách tôi yêu cậu"

Có một khoảng lặng giữa họ trước khi Seulgi thở dài.

"Đó không phải là tình yêu. Cậu sẽ không bao giờ đe dọa hay ép buộc người mình yêu như thế. Cậu chỉ là có một nỗi ám ảnh đối với tôi vì cậu đã quen với việc có mọi thứ mà cậu muốn"

Seulgi nhìn anh ta với một cái gì đó giống như là thương hại. "Cậu đã làm mọi thứ rối tung lên, John. Cậu không yêu tôi, cậu chỉ là muốn có tôi mà thôi"

Những lời nói đó khiến chàng trai im lặng trong vài giây trước khi anh ta phá lên cười. "Có lẽ tôi đã như vậy...hoặc cũng có thể là tôi không. Ai biết được, tình yêu và tất cả những thứ chết tiệt này"

Anh ta lại ngước mắt lên nhìn Seulgi và lần đầu tiên anh ta trông không có hại.

"Không phải nó cũng ảnh hưởng đến cậu sao? Mối tình đầu? Cô gái từ nhiều năm trước?"

Seulgi đóng băng tại chỗ khi hình ảnh của một cô gái tóc vàng nào đó thoáng qua trong tâm trí cô - người mà trước đây cô thường nghĩ đến nhưng sự nhớ nhung đang ngày càng ít hơn - và khiến trái tim cô đập loạn nhịp.

"Cậu đã quên được cô ấy chưa? Làm thế nào cậu có thể quản lý được tâm trí mình để có thể làm được điều đó?"

[SEULRENE] Whisper in Her Ear Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ