Em có quen biết cô ta không (2)

194 7 2
                                    

-

"Tiền bối Krystal ơi, tiền bối Krystal à"

Joy liên tục vẫy tay trước mặt Krystal và bác sĩ trưởng cuối cùng cũng quay trở lại thực tại khi cô ấy hất bàn tay đáng ghét đó ra, khiến Joy cười khúc khích.

"Aww, tiền bối đừng xấu tính vậy chứ, em sắp phải rời khỏi bộ phận này rồi"

Krystal đảo mắt - tiếc nuối về những tháng ngày mà các thực tập sinh vẫn còn sợ hãi cô - và thở dài.

"Em đang làm gì ở đây vậy?"

Joy cười rạng rỡ.

"Ngày mai bọn em sẽ ăn tối ở một quán thịt nướng và không biết rằng liệu chị có muốn đến đó cùng bọn em không" Joy chớp mắt chờ đợi.

Krystal khịt mũi. "Đừng đầu tư tiền của mình vào bệnh mạch vành nữa và chỉ nên ở nhà ăn kim chi thôi, lũ nhóc này"

"Nhưng đây là một dịp đặc biệt mà!" Joy rên rỉ. "Bọn em sẽ không được gặp lại chị nhiều nữa sau khi bọn em chuyển sang bộ phận mới vào tuần tới. Chị hãy coi như đó là một bữa tiệc chia tay đi?"

Krystal cười nhẹ. "Chà, tôi cũng muốn thế lắm, nhưng thật không may, tôi phải đưa chị gái đi điều trị bệnh"

"Chị gái sao ạ?" Joy tạm dừng. "Là người đẹp trong những bức ảnh đó ấy ạ?" Cô ấy chỉ vào những bức ảnh được đóng khung trên bàn của Krystal và chị ấy khẽ gật đầu.

"Ừ, Jessica. Chị ấy bị bệnh thận mãn tính và hàng tuần tôi thường cùng chị ấy đi chạy thận nhân tạo"

Joy gật đầu hiểu ý và thở dài. "Được rồi, vậy em sẽ nói với mọi người rằng chị không thể đi cùng được"

"Cảm ơn em"

Joy chuẩn bị quay ra ngoài và rời đi thì cô thoáng nhìn thấy một bức ảnh khác.

"Chị biết đấy, em luôn muốn hỏi chị điều này, tại sao trên bàn làm việc của chị lại có một bức ảnh với Irene vậy?"

Câu hỏi khiến Krystal ngừng đánh máy một lúc và các ngón tay của cô đông cứng trên laptop.

"Hai người từng có chuyện gì trong quá khứ hay gì đó không...?"

Không có câu trả lời nào và Joy nhanh chóng lùi lại. "Ừm, em xin lỗi, hãy quên những gì em vừa hỏi-"

"Cô ấy là bệnh nhân đầu tiên của tôi" Krystal cắt ngang, mỉm cười nhưng hơi căng thẳng. "Cô ấy được đưa đến đây khi tôi mới bắt đầu làm thực tập sinh và tôi... nợ cô ấy rất nhiều, theo một cách nào đó"

Đôi mắt cô lướt qua bức ảnh mà cô và Irene đang đứng đấy trông rất hạnh phúc khi họ còn trẻ và giọng nói của cô trở thành một lời thì thầm.

"Cô ấy là lý do tại sao Jessica vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay và tại sao tôi vẫn còn có thể ngồi ở đây."


-----------------------------------

 Từ Wendy:

Gặp tớ tại quán cà phê gần trường của chúng ta vào thứ ba nhé.

[SEULRENE] Whisper in Her Ear Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ