Một nơi nhỏ bé của riêng chúng ta

119 13 0
                                    

-----------------------------------------

"Oh wow"

Seulgi vừa ho khan vừa xua tay để phủi đi lớp bụi bẩn xung quanh và mở rộng cánh cửa để chào đón ánh nắng cùng không khí trong lành ùa vào ngôi nhà.

Cô đứng trước cửa nhìn vào không gian tối tăm của căn nhà trong khi tay phải nắm chặt lấy tay của Irene, tay còn lại thì nắm lấy dây đeo của hộp đựng guitar trên vai và cả hai cùng nhau đánh giá nơi ở nhỏ bé, âm u này sẽ là nhà của họ trong vài tuần tới.

Nơi này bao gồm một căn phòng nhỏ dường như được dùng để làm phòng khách, một phòng ăn - thực ra nơi đó chỉ có một chiếc bàn nhỏ được đặt dưới sàn - và một căn bếp nhỏ, và một căn phòng nhỏ khác có vẻ là phòng ngủ ở góc ngoài cùng bên phải. Bên cạnh phòng ngủ có vẻ là phòng tắm.

Không khí ngột ngạt do nơi này đã bị bỏ không trong một thời gian dài, và những sinh vật nhỏ bé đã thoải mái trang trí nơi này bằng những mạng nhện trắng của nó.

Seulgi tìm thấy công tắc đèn và bật lên, cảm thấy may mắn vì ít nhất điện vẫn còn hoạt động. 

"Em xin lỗi nhé. Đây không phải là điều mà các nữ anh hùng trong phim sẽ làm khi lãng mạn đưa người yêu của họ đi chơi ở một nơi xa".

Irene đi theo cô vào trong, cười nhẹ trong khi đánh vào tay Seulgi. "Thôi nào, nơi này không tệ đến thế đâu. Chị chắc chắn khi chúng ta dọn dẹp một chút và sửa lại hệ thống thông gió, chúng sẽ xua đuổi đi lũ nhện. Nơi này sẽ là của chúng ta".

Một nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt của Seulgi.

"Phải rồi. Nơi này là của chúng ta. Ý em là, không phải thực sự của chúng ta nhưng mà nó vẫn là của chúng ta". Cô không thể ngừng cười được. Giáo viên dạy ngữ văn của cô sẽ khóc mất nếu cô ấy thấy kĩ năng diễn đạt của cô ngay lúc này nhưng cô không bận tâm đến điều đó.

"Mở cửa sổ cho không khí thoáng đãng hơn nào". Irene bước đến và kéo rèm cửa ra, lớp bụi bẩn bay tứ tung xung quanh khiến Irene hắt hơi liên tục.

Seulgi cười trước hành động của Irene và thả ba lô của mình xuống sàn. "Có lẽ trước tiên chúng ta nên đi mua khẩu trang, chổi quét bụi và các dụng cụ vệ sinh khác".

"Đồng ý" Irene nhăn mày trước đám bụi bẩn đang tấn công mũi mình, quay đầu lại trong khi ấn một ngón tay ngang mũi để ngăn chặn cơn hắt hơi tiếp theo. "Chúng ta cần phải sửa những bức tường nữa". Irene nói sau khi quan sát những bức tường bong tróc, đóng đầy bụi bẩn. 

"Và cả mái nhà nữa" Seulgi ngẩng đầu lên và chỉ vào những vết ẩm trên trần nhà. "Chúng ta nên hy vọng trời đừng mưa, nếu không nơi ở của chúng ta sẽ bị ngập mất".

Irene bật cười, nghiêng đầu sang một bên và nhìn vào Seulgi với đôi mắt rực sáng như thể Seulgi vừa thông báo rằng họ sẽ chuyển đến một căn biệt thự ở Jeju và sẽ không ở nơi tồi tàn, chật chội ở nơi ven biển hẻo lánh này nữa.

"Em không biết rằng việc căn nhà của chúng ta có thể sẽ bị ngật lụt lại khiến chị thích thú đến thế đấy".

"Không phải, đồ ngốc này. Chị chỉ đang vui mà thôi". Nụ cười trên khuôn mặt của Irene vẫn rạng rỡ. "Chuyện này. . .tất cả mọi thứ khiến chị cảm thấy thật tuyệt vời". Irene nhìn vào không gian của riêng họ. "Thảo luận những việc cần làm cho căn nhà của chúng ta. Khiến chị cảm thấy. . .chúng ta là một gia đình. Thật tự nhiên làm sao. Đây là những gì mà chị luôn mơ ước".

[SEULRENE] Whisper in Her Ear Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ