Ghen tuông (1)

734 73 2
                                    


-

"Joohyun!"

"Hãy tôn trọng mẹ của con!"

Joohyun nhìn người phụ nữ được nói đến đang đứng bên cạnh cha ngay trong phòng khách, bà ấy có một mái tóc màu vàng hoe và đôi mắt bình tĩnh trong bóng tối.

Hai bàn tay của họ đang nắm chặt lấy nhau và Joohyun đang chống lại sự thôi thúc muốn nôn ra những cảm giác yếu ớt trong dạ dày.

Mẹ?

Từ ngữ đó như một thứ nọc độc mà cô không muốn gì khác hơn ngoài việc nhổ nó ra khỏi miệng.

Không có cách nào trên trái đất này có thể khiến cô gọi người đó là mẹ của mình được.

"Joohyun!"

Cha cô lại hét lên một lần nữa và Joohyun chỉ nói một cách nửa vời khi người đàn ông đang bước tới gần và túm lấy cổ áo cô.

"Tên của tôi là Joohyun. Chào mừng bà đến với ngôi nhà mà bà đã ăn cắp được"

Joohyun đã sẵn sàng cho một bàn tay to lớn, nhẫn tâm để tát vào mặt cô, nhưng người phụ nữ có mái tóc vàng với một giọng nói quá mức ngọt ngào theo cảm nhận của cô, lên tiếng. "Đủ rồi anh yêu. Có thể hiểu rằng con bé vẫn chưa thể chấp nhận mọi thứ"

Joohyun ném cho bà ta một cái lườm đáng sợ nhất. Làm sao cô có thể hành động một cách đàng hoàng và tử tế được sau khi họ đã đuổi mẹ cô đi. Cô chuẩn bị trao cho người phụ nữ những gì mà bà ta thực sự xứng đáng nhưng khi câu nói tiếp theo vang lên đã ngăn cô lại khỏi sự gây gổ.

"Wendy thân mến, hãy gửi lời chào đến chị gái của con đi nào"

Wendy?

Sự bối rối quét qua đôi mắt giận dữ trước đó của Joohyun và cô liếc qua để thấy một cô gái nhỏ, không trẻ hơn cô bao nhiêu, ngập ngừng thò đầu ra từ phía sau của người phụ nữ.

"Xin chào" Cô gái chào hỏi một cách ngượng ngùng, mặc dù giọng nói của cô ấy rất tốt và cô ấy có một đôi mắt ấm áp, nhưng Joohyun không thể không cảm thấy một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng.

"Em là Wendy...Mẹ nói em sẽ là em gái của chị bắt đầu từ hôm nay..."

Cô gái nhỏ cười toe toét, sợ cái cách Joohyun đang lườm mình, và Joohyun không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ ghét một nụ cười ngây thơ, trong sáng đến thế.

Cô đã có một người em gái, từ người phụ nữ mà cô ghét.

Joohyun không biết rằng mình nên khóc hay nên cười.

-

Joohyun từ khi sinh ra đã không phải là một người keo kiệt.

Cô dành phần lớn thời thơ ấu của mình để trốn tránh mọi người hơn là dõi theo họ.

Mọi người, đặc biệt là những đứa trẻ, dường như đã hiểu lầm cô rất nhiều vì bản tính trầm lặng của cô, và Irene đủ hiểu rõ để không ép buộc bản thân họ.

[SEULRENE] Whisper in Her Ear Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ