Gác đêm (2)

818 87 2
                                    

Seulgi đập mình xuống giường như một chiếc mỏ neo được ném xuống biển.

Cô rên rỉ, cảm thấy cơ bắp đau nhói theo từng chuyển động.

Đã 11 giờ tối và cô vừa hoàn thành xong việc vòng quanh toàn bộ tòa nhà để tuần tra vào ban đêm. Cộng thêm việc cô đã ngồi xổm và cọ xát bụi bẩn cả một ngày, Seulgi cảm thấy như mình có thể bất tỉnh và sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Ngoại trừ việc cô không thể, bởi vì một số lý do, một là vì dạ dày ngu ngốc của cô đang ầm ầm lên như một con gấu sắp chết.

Ôi, chết tiệt.

Seulgi đá chăn ra và vò rối tóc. Nắm lấy chiếc đèn pin của mình, cô dần đi đến khu nấu ăn bên ngoài.

Tại sao mọi thứ đều chống đối tôi vào ngày hôm nay? Cô đã đẩy một trong những ngăn kéo của chiếc tủ trở lại vị trí của nó sau khi thấy bên trong chẳng có gì ngoài sự thất vọng trống rỗng.

Thậm chí còn không có một viên kẹo nhỏ nào. Thế giới ghét cô, và cô cũng ghét nó y như vậy.

Cô lại cầm đèn pin và thở dài trước khi di chuyển ra khỏi căn phòng tối, và cô chỉ suýt ngã ra sàn khi thấy một bóng đen lóe ra bên ngoài với mái tóc đen dài.

"Irene!" Seulgi hét lên, bám chặt lấy trái tim mà suốt bao năm tháng qua cô nghĩ mình đã mất. "Cô đang làm gì ở đó vậy?"

"Seulgi?" Cô gái thường hay mặc một bộ quần áo dài màu trắng thò đầu qua cửa và nhìn chằm chẳm vào Seulgi với đôi mắt vô tội. "Cô đang làm gì ở đó vậy?"

"Đó là câu hỏi của tôi!" Seulgi hét lên một lần nữa trước khi hạ giọng xuống vì những người còn lại vẫn đang ngủ. "Tại sao cô lại đi lang thang như vậy trong đêm tối như thế này?!"

"Oh.." Irene duỗi thẳng lưng, loay hoay với những ngón tay nhỏ bé bên trong tay áo dài lủng lẳng. "Tôi...tôi không thể ngủ được nên tôi đã đi lang thang khắp nơi. Tôi đã nhìn thấy ánh sáng hướng đến từ phía này cho nên tôi cảm thấy tò mò".

"Chúa ơi, cô gần như đã giết chết tôi trước khi tôi 23 tuổi đấy" Seulgi xoa ngực cô ấy và rồi quay lại với một tư thế bình thường khi cô đang bắt gặp được ánh mắt thích thú lóe lên trong mắt Irene.

"Đừng hiểu lầm, tôi không sợ ma hay gì cả"

"Tôi vẫn chưa nói gì cả". Irene đang cố để không cười và Seulgi gần như muốn bứt cả tóc mình.

"Tốt thôi, vậy sau đó hãy giữ im lặng". Cô đã lướt qua Irene và bước ra ngoài với những bước chân vội vã.

Irene đuổi theo phía sau và cố gắng theo kịp những bước dài của cô.

Seulgi dừng bước và quay lại, nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Irene cũng dừng lại và nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt mở to.

"Phòng của cô nằm ở hướng khác, Irene". Seulgi nghiến răng.

Cô bắt đầu cảm thấy như mình đang có một đứa trẻ 5 tuổi để chăm sóc thay vì 25 tuổi.

"Nhưng tôi không thể ngủ được..." Irene khẽ rên rỉ, và nhìn xuống chân mình. "Tôi không thích ở đó một mình vào ban đêm khi tôi không thể ngủ"

[SEULRENE] Whisper in Her Ear Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ