Ba (2)

216 12 4
                                    

-

"Irene?"

Seulgi khẽ gọi, nghiêng đầu về phía cửa xe buýt đang mở và mỉm cười với cô bạn gái đang sững sờ của mình.

"Chị đang nhìn chằm chằm vào cái gì thế? Đi thôi nào." Cô khẽ cười khúc khích và chìa tay về phía Irene. Irene bàng hoàng, từ từ dứt ra khỏi khung cảnh quen thuộc.

"Chị xin lỗi" Irene lẩm bẩm, rũ bỏ những ký ức về trạm xe buýt và một đứa trẻ nào đó trước khi theo Seulgi leo lên xe buýt. "Chị đã ngẩn người một lúc"

Seulgi cười khúc khích và dắt tay cô ấy vào trong.

Mọi thứ vẫn y như thế. Không khí. Ghế ngồi. Chỉ có màu sắc là thay đổi và không gian đã tăng lên rất nhiều, một phần cũng vì trời đã khuya và chỉ có sáu người ở đây.

Seulgi kéo cô ấy xuyên qua lối đi một cách nhanh chóng và ngay lập tức họ đã tìm thấy được chỗ ngồi ở góc của hàng cuối cùng. Irene nhàn nhã cuộn người vào Seulgi như thể đó là thiên đường dành riêng cho cô ấy.

Tay họ đan vào nhau bên trong túi áo len của Seulgi và Irene ngân nga trong khi cô ấy rúc vào vai Seulgi, hít hà mùi hương của người yêu mình.

"Ấm thật đấy"

"Đương nhiên là ấm rồi, chị gần như dính toàn bộ cơ thể vào người em." Seulgi cười khúc khích, nhưng cô vẫn để Irene rúc vào người mình. "Chị thật may mắn đấy khi lúc này không có nhiều người nhìn vào chúng ta"

"Ugh" Irene bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào nào đó từ sâu bên trong chiếc áo len của Seulgi. "Chị thà đi bộ còn hơn nếu có nhiều người ở trên xe"

Seulgi cười nhỏ một tiếng. "Nghe giống như chị đã quá được nuông chiều"

"Đúng là thế đấy" Irene ngước mặt lên để nhìn chằm chằm vào cô bạn gái đang cười của mình và ở khoảng cách rất gần đó, cô đã thật sự mong muốn được hôn lên quai hàm của Seulgi. "Hoặc là, chị sẽ không cảm thấy phiền đâu nếu chúng ta có thể bắt thêm những chuyến xe buýt nữa chỉ để chị có thể được ôm em như thế này"

Cô nhìn chằm chằm vào mắt Seulgi và đưa một ngón tay lên chạm vào môi cô ấy. "Chỉ có em và chị thôi, chúng ta sẽ ôm nhau ở băng ghế sau và nhìn màn đêm trôi qua như lúc này"

Một nụ cười nở trên môi Seulgi khi cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Irene, nhẹ nhàng và thuần khiết nhưng đồng thời lại khiến người ta lưu luyến.

"Em cũng muốn thế" Seulgi thở nhẹ khi họ tách ra, hơi ấm vẫn còn đọng lại trên môi cả hai. "Thật tuyệt khi có chị ở bên em như lúc này. Em ước rằng em có thể đưa chị ra ngoài hàng ngày."

-

Màn đêm thật sôi động đối với Irene.

Nếu đối với một số người, đi dạo trên đường vào đêm khuya là một điều gì đó cực kì bình thường, thì đó lại là một trải nghiệm tuyệt vời đối với Irene, người đã bị nhốt trong bệnh viện suốt mười năm qua.

Thành phố dường như đã mọc lên nhiều tòa nhà hơn và nhiều ánh đèn hơn kể từ lần cuối cô được nhìn thấy nó, và mặc dù cô vẫn chưa quen với việc chen lấn trong đám đông nhưng cô vẫn kinh ngạc khi nhìn thấy những ánh đèn đẹp đẽ và cuộc sống nhộn nhịp về đêm.

[SEULRENE] Whisper in Her Ear Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ