Ghen tuông (2)

704 80 0
                                    

-

"Thưa cô, cô sẽ phải ngừng khóc và bắt đầu..."

Nấc, nấc và nấc.

Seulgi nhìn trong chán nản khi bệnh nhân mới của cô ném đi một chiếc khăn giấy khác.

"Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu nói về chuyện đó ngay bây giờ không? Cô đã khóc nức nở trong 40 phút rồi"

Yura nhìn cô bằng đôi mắt đẫm lệ và sụt sịt. "Cô bao nhiêu tuổi rồi? Trông cô vẫn còn trẻ"

Seulgi khịt mũi nhẹ. "Tôi 22 tuổi. Tôi chắc chắn rằng mình vẫn có thể đủ hiểu rõ được vấn đề. Bây giờ thì, cô có phiền khi nói cho tôi biết về vấn đề của cô không?"

Thay vì nhận được câu trả lời, Yura đột nhiên dựa sát vào cô cho đến khi Seulgi bị buộc phải ngửa ghế về phía sau.

"Cô biết đấy", người phụ nữ ăn mặc tối giản bắt đầu, mắt cô ấy nhìn vào đôi môi của Seulgi khi cô ấy cúi người về phía trước với một nửa ngực được phơi bày. "Tôi có rất nhiều vấn đề. Nó có thể sẽ mất cả đêm nếu như cô muốn biết"

Kèm theo một cái cắn môi có chủ đích.

Và Seulgi thở dài trong mệt mỏi.

"Thưa cô, hãy ngồi đúng vào ghế của mình đi"

"Oh, xin lỗi" Yura lùi lại, nhưng hai chân của cô ấy bắt chéo một cách khiêu khích khiến Seulgi nhăn mặt. Váy ngắn như vô nghĩa vào thời điểm này vì nó không che chắn được gì cả và tất cả phần đùi trên của cô ấy đều được phơi bày.

Seulgi cố gắng để mắt của mình không nhìn vào những nơi đó.

"Vậy, chuyện là tôi đã có bạn gái nhưng tôi lại bắt gặp cô ấy đang hôn một cô hầu bàn ở quán bar, và tôi cảm thấy rất buồn. Cuối cùng tôi đã nổi điên lên và tôi đã tát cô gái phục vụ đó ở nơi công cộng, nhưng bạn gái của tôi đã đứng về phía của cô gái đó thay vì tôi và tôi..."

Cô ấy đột nhiên phát ra một vài tiếng nấc buồn bã, trước khi bất ngờ vòng tay quanh cổ Seulgi và ôm cô thật chặt.

"Làm ơn hãy để yên thế này một lúc thôi!" Cô ấy nài nỉ khi Seulgi chuẩn bị bóc tay cô ấy ra. "Tôi cần một người để khóc"

Ngực của cô ấy áp vào ngực cô, và Seulgi nhắm mắt lại một cách bực bội.

Trời ạ. Đây sẽ là một ngày dài, rất dài.

-

"Joy?"

Irene ngập ngừng chào hỏi khi nhìn thấy người thực tập sinh cao lớn đi ngang qua. Cô gái được nói đến dừng lại và nhìn cô. "Oh, ch..chào Irene. Xin lỗi về sáng nay. Tôi không cố ý đi đến phòng của cô...uh"

"Không sao" Irene cắt ngang cô ấy, và đỏ mặt. "Nhân tiện, cô có thấy Seulgi đâu không? Chúng tôi dự định sẽ ăn trưa cùng nhau"

"Có lẽ cậu ấy đang bận xử lí bệnh nhân mới trong phòng khám"

"Bệnh nhân mới?" Irene nhướn mày. "Dành cho Seulgi?"

"Đúng vậy....." Joy ngập ngừng, cảm thấy có chút tội lỗi vì lẽ ra nó phải dành cho Seulgi cô. "Có lẽ phải mất nhiều thời gian vì cô gái này rất phiền toái"

[SEULRENE] Whisper in Her Ear Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ