Throwback (2)

1K 88 3
                                    

Vào tháng thứ sáu khi Seungwan ở lại trường của họ, Seulgi đã trở nên gần gũi với cô ấy hơn bất kì ai.

"Đây không phải là cách để cậu chơi nó. Ý tớ là, vâng đúng rồi, nhưng cậu nên giữ hợp âm G nhỏ như thế này chứ không phải chỉ dựa vào những sợi dây và đánh ngón giữa của cậu rối lên như vậy. Chúng không phải là một số dây cao su đàn hồi!"

Seungwan sửa lại những ngón tay bướng bỉnh của Seulgi trên cây đàn guitar của mình và có người chỉ ngồi lặng lẽ cười khúc khích vì chính mình.

Tất nhiên cô ấy biết cách giữ hợp âm G nhỏ. Cha cô cũng đã dạy cô. Cô chỉ thích trêu chọc Seungwan và tự cho mình một cái cớ để cô gái tóc vàng chạm vào mình. Lén lút? Có lẽ là vậy.

Họ chơi trên sân thượng trống rỗng lâu hơn một chút. Mặt trời bắt đầu chiếu những tia sáng màu cam khắp đường chân trời, nhưng dường như họ không bận tâm rằng thời gian về nhà đã trôi qua từ lâu.

Họ hát cùng nhau, mỗi người đều có một cây đàn guitar trong tay. Seungwan có màu vàng sáng và Seulgi là màu trắng. Cô gái tóc vàng đã nói với cô hãy chọn một màu sắc tươi sáng hơn, một cái gì đó sống động hơn hét lên tuổi trẻ như tuổi của họ, nhưng Seulgi đã từ chối và nói rằng nó đã thể hiện chúng một cách hoàn hảo. Seungwan là một mặt trời sáng và táo bạo, khi cô chỉ là những đám mây yên tĩnh theo sau.

"Nghe thật thơ mộng" Seungwan trêu chọc.

"Tớ thích được gọi là nghệ thuật hơn" Seulgi đã đùa và nhận được một cú huých vào vai. "Ouch. Tại sao? Cậu có thể phủ nhận rằng tớ dễ thương nhưng cậu không thể phủ nhận rằng tớ giỏi mọi thứ về nghệ thuật"

"Chà, được rồi, đúng là như vậy" Seungwan bỏ cuộc, sải bước với cây đàn guitar của mình. "Cậu có thể hát rất độc đáo, cậu có thể chơi guitar, cậu cũng có thể vẽ và phát họa tốt. Thật không công bằng"

"Nhưng cậu hát hay hơn tớ" Seulgi thừa nhận với một nụ cười. "Tớ có thể nghe cậu hát cả ngày. Tớ sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với nó"

"Ba hoa. Cậu đã học được những lời sến súa đó từ bạn trai của mình à?" Seungwan trêu chọc, và cảm thấy hối hận sau một giây khi nụ cười của Seulgi chợt tắt. Cô ấy chưa hề biết vấn đề giữa Seulgi và John là gì nhưng Seulgi không bao giờ thích nói về anh ta. Cô cũng dành nhiều thời gian với Seungwan hơn là với người được gọi là bạn trai của mình.

"Cậu muốn làm gì trong tương lai, Seulgi?" Sau khi chúng ta đã tốt nghiệp?" Seungwan đã tốt bụng thay đổi chủ đề và Seulgi đã rất biết ơn vì điều đó.

"Tớ không biết. Tớ chỉ giỏi về nghệ thuật, nhưng nó sẽ không hoàn toàn nuôi sống được chúng ta, phải không?" Seulgi hỏi trong khi Seungwan gật đầu buồn bã. "Cha tớ đã tiết kiệm tiền rất nhiều. Ông ấy muốn tớ đi học y. Mặc dù ông ấy sẽ khó khăn vì điều đó, ông ấy nói rằng ông ấy mong muốn tớ sẽ trở thành một người tốt hơn ông ấy trong tương lai"

"Oh, điều đó tạo nên hai chúng ta" Seungwan nói, bằng một giọng phấn khích. "Cậu có biết mẹ tớ đã mất đi thị lực vào nhiều năm trước không? Tớ đã nghĩ rằng nếu tớ học đủ chăm chỉ ở trường y, tớ có thể giúp bà ấy lấy lại thị lực vào một ngày nào đó không? Điều này nghe có vẻ ngu ngốc nhưng tớ thật sự tin rằng tớ có thể làm được"

[SEULRENE] Whisper in Her Ear Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ