Trong lúc con Quế đã ngủ lăn quay thì tôi vẫn còn bắt tay lên trán mà trằn trọc. Ngày xưa nghe người ta chơi bùa chơi ngải, tôi còn nghĩ bụng, bảo: "Người ta sao mà mê tín? Xui rủi đều là ý của ông trời rồi!". Bây giờ thì tôi ước có ai ném cho tôi một mảnh mề đay hay bùa chú gì đó, để tôi làm phép đẩy vận rủi ra xa.
Không còn ai trên đời có thể xui hơn tôi trong suốt hai ngày vừa qua được nữa: Mất nhà, mất tiền cọc, mất tiền khách sạn, mất thanh danh, cuối cùng là mất ngủ. Nhưng rồi tôi lại tự cười cợt bản thân, rằng nếu bản thân còn đủ sức khỏe, còn may mắn lành lặn tay chân thì chút chuyện nhỏ ấy có xá gì?
Rất nhanh sau đó, tôi đã tìm cho mình một giải pháp: Ngủ. Phải ngủ, phải ăn thì mới vực dậy được. Không có sức khỏe thì đến trời cũng chẳng thương mình đâu. Cũng may vừa nghĩ vậy xong là tôi ngủ được luôn, không có chuyện thâu đêm suốt sáng.
Sáng kế tiếp tôi không phải đi học và Nguyên Ân cũng vậy. Chúng tôi lại đi làm. Tôi đề nghị cả hai tách ra - một nỗ lực cực kì "to lớn" để vớt vát chút thanh danh còn sót lại.
- Tách gì chứ? Chúng ta là bạn mà. Với cả, - Nguyên Ân đang đi đằng sau bỗng vụt lên ngang hàng với tôi, tay cậu khoác qua vai tôi như người anh em chí cốt - có tật mới giật mình. Cậu, tôi hay Quế không làm sai thì không cần phải sợ.
Nói nghe hay ghê. Chắc cậu không biết người ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho những kẻ đẹp mã như cậu chứ không dễ dãi với thứ "phèn phúa" như tôi. Đó là quy luật của cuộc sống.
- Sao cũng được. Cậu không phải là người chịu hậu quả nặng nề nhất mà, cậu biết chứ?
Tôi hất tay cậu ra. Nguyên Ân có vẻ ngơ ngác, nhưng rồi sớm lấy lại được tinh thần:
- Có gì thì chúng ta cùng đối mặt thôi. Chẳng phải có bạn bè là để cùng bên nhau những lúc như vậy sao?
Lắm lúc tôi muốn vặc lại cậu vô cùng. Nhưng tất thảy những gì cậu nói đều bám sát triết học, quy luật của cuộc sống và sức mạnh của tình bạn nên tôi chẳng thể cãi được chữ nào.
- Tôi thấy cậu lo cho Quế thì tốt hơn. Tôi thì đâu sợ?
Kể từ sau cuộc nói chuyện thâu đêm của Nguyên Ân và Nguyệt Quế, tôi phát hiện mỗi lần mình nhắc đến nhỏ Quế, Nguyên Ân sẽ thẹn thùng đến mức không thể đáp lời ngay. Bây giờ thì Quế chính là khiên chắn của tôi. Khi nào nó ở cạnh, nó sẽ thay tôi mắng vốn người khác. Khi nào nó ngủ ở nhà và tôi buộc phải giao tiếp với một người khác, ít nhất là với Nguyên Ân, tôi sẽ lôi nó ra làm chỗ dựa.
Quả nhiên đúng như những gì tôi dự đoán, Nguyên Ân của hiện tại: Xịt keo cứng ngắc.
Nhìn cậu, tôi không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì mình đã sớm chặn được một loạt các câu ca dao tục ngữ, những câu nói thấm nhuần đạo lý làm người sắp sửa phát ra từ khuôn miệng tươi tắn kia hay buồn vì nhận ra hóa ra Nguyệt Quế có vị trí thật quan trọng trong lòng cậu?
Cát Ân ơi mày bị làm sao thế này? Nếu không có ai ở đây, tôi có lẽ đã vỗ bôm bốp vào mặt mình vì những điều xằng bậy mình vừa nghĩ ra. Sao tôi lại phải quan trọng hóa mối quan hệ giữa Nguyên Ân và Nguyệt Quế cơ chứ? Suy cho cùng, họ hợp nhau đến như vậy kia mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập Mờ Cũ Của Tôi Là Manhunt
Roman pour AdolescentsCát Ân vừa chân ướt chân ráo lên Sài Gòn đi học đại học đã phải vỡ mộng với những sự kiện chấn động địa cầu, bao gồm: Cọc trọ trước ba tháng, bạn cùng phòng ở dơ, chuột sống chung với người và ti tỉ thứ khác. May thay, trước khi gục ngã trước số phậ...