Chương 14: Tôi chia tay Nguyên Ân

45 4 0
                                    

Chị Giáng My và anh Bách Sơn thường rất quan tâm tôi. Dù cho công việc của anh chị chỉ là giám sát quá trình làm việc của cả nhóm nhưng đôi lúc tôi cảm nhận được ánh mắt quan tâm của anh chị dành cho mình. Song, từ sau lần bị tố cáo, rồi dẫn đến việc sa sút trong học tập, tôi không còn đặt quá nhiều tâm huyết vào công việc của Hội Sinh viên nữa. Thời điểm ấy, tôi gần như muốn từ bỏ.

Ngược lại với tôi, Nguyên Ân vẫn rất kì vọng vào kết quả đợt Tuyển nhân sự lần này. Tôi cảm giác nếu cậu không thể vào Hội Sinh viên thì niềm vui thời đại học sẽ vơi mất một nửa. Trong khi đó, khi những đầu việc trong ban ngày càng trở nên dồn dập và khó khăn hơn thì tôi lại thấy đôi vai mình trĩu nặng, không còn cảm giác hào hứng ban xưa nữa.

Thế rồi, trước ngày thuyết minh sản phẩm cuối, cả nhóm chúng tôi đi ăn cùng nhau. Trong nhóm tôi hiếm khi bắt chuyện được cùng ai, riết rồi toàn bám lấy Nguyên Ân, dù cho các bạn, ai cũng tỏ ra quý mến tôi.

Chị Giáng My và anh Bách Sơn thay nhau chúc chúng tôi có một buổi thuyết minh thành công, và rằng hãy luôn kiên định với mục tiêu ban đầu của mình. Không biết đó có phải để ám chỉ tôi không nhưng vào lúc anh chị động viên cả nhóm, ánh mắt hai người vẫn thường hướng về phía tôi.

Trong buổi thuyết minh, tôi được phân công giới thiệu bộ nhận diện cho chương trình thử mà chúng tôi xây dựng. Vì đây là sản phẩm của chính tôi nên không khó để thuyết trình một cách lưu loát. Tuy nhiên phần khó không nằm ở việc tôi phải nói trước đám đông, mà tất cả nhóm chúng tôi phải ngồi xuống trên một chiếc bàn ghép khá dài để trả lời từng câu hỏi của anh chị về quá trình làm việc vừa qua.

Trong số những anh chị tham gia phỏng vấn, tôi chỉ quen biết chị Giáng My và anh Bách Sơn. Và cũng chính anh chị là người đưa ra câu hỏi được coi là chí mạng với tôi trong giây phút cuối của buổi phỏng vấn:

- Em nghĩ tình cảm của mình dành cho Hội Sinh viên bây giờ là bao nhiêu phần trăm?

Khỏi phải nói, đó không còn là con số 100 tròn trĩnh. Tôi nên nói gì đây? Đầu óc tôi tự dưng trở nên mơ hồ. Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng không thể ra được câu trả lời. Tất nhiên, tôi không sợ khi phải nói ra con số mà anh chị đang chờ đợi. Song tôi thừa biết, con số đó phải đi kèm với một lời giải thích hợp lí.

Vậy tại sao tôi lại giảm bớt nhiệt huyết của mình đối với tổ chức mà tôi một mực tôn thờ?

Lúc bối rối nhất, tôi quay sang nhìn Nguyên Ân, người ngồi cách tôi một nửa bàn chỉ vì cậu là nhóm trưởng còn tôi là một thành viên thấp cổ bé họng. Có vẻ như cậu đã hiểu những điều tôi băn khoăn, ánh mắt còn ánh lên vẻ lo lắng không biết liệu tôi có ổn hay không.

Nhưng rồi, sau phút giây đợi chờ, anh chị cũng nhắc tôi phải cầm mic trả lời.

- Dạ... - Tôi ngập ngừng nhìn hai người anh, người chị mình luôn rất tôn trọng - 70% ạ.

- Em có thể cho anh chị biết tại sao lại là con số ấy không? - Chị Giáng My hỏi tôi, gương mặt chị vẫn giữ nguyên một biểu cảm, nhưng tôi có cảm giác giọng chị đã chùng xuống nhiều.

- Em nghĩ vấn đề là do em. - Tôi thẳng thắn đáp lại, điều không hề nằm trong dự định của tôi - Gần đây, em gặp nhiều vấn đề trong học tập và cuộc sống. Áp lực về điểm số và tiền bạc khiến em gần như không còn suy nghĩ khác. Tuy rằng công việc mà các bạn giao cho em không hề quá sức, nhưng sự thật là em cảm thấy nặng nề. Và em chỉ cảm thấy không thể xử lí được số lượng công việc như thế nếu trở thành Cán bộ Hội, bởi vì em không biết sau này em còn phải chịu áp lực không hay nó còn lớn hơn gấp nhiều lần.

Mập Mờ Cũ Của Tôi Là ManhuntNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ