Chương 18: Trò hôn số điện thoại

41 5 3
                                    

Nếu được một lần diện kiến người sáng tác ra cái trò "Hôn số điện thoại", tôi sẽ lay người ấy một trăm lần, mắng bằng tất cả vốn liếng từ ngữ mà tôi có (tất nhiên không đụng chạm đến gia đình tổ tiên nhà người ta), bởi vì trải nghiệm đầu tiên mà tôi có với cái trò chơi này thật sự quá khủng khiếp.

Sau buổi họp Ban tổ chức Hội thao năm nay, anh Bách Sơn - người tiếp tục là trưởng ban của tôi, rủ cả ban đi uống sinh tố gần trường. Thế là tôi xua Nguyên Ân về trước, còn mình lon ton chạy theo anh Sơn và cả ban như gà con theo mẹ. (Đừng hỏi trong ban có Hương Tràm hay không vì tất nhiên là có. Tôi và cô nàng có đặc điểm chỉ chạy được một ban duy nhất nên gặp gỡ nhau thường xuyên cũng là lẽ thường tình.)

Chúng tôi ngồi bà tám một lúc thì chị Giáng My xuất hiện. Tôi nhớ trước khi tan họp anh Bách Sơn có rủ chị Giáng My qua quán. Vừa an tọa, chị Giáng My đã rủ cả hội bảy người gồm anh Bách Sơn, tôi, Hương Tràm và bốn người bạn cùng ban khác chơi trò "Hôn số điện thoại" mà tôi nói ở trên.

- Luật chơi thế này này. Chị là quản trò, chị phụ trách phát nhạc. Trong lúc đó, bảy người thi nhau chuyền con gấu bông này. Nhạc dừng, con gấu bông ở chỗ ai thì người đó thua. Chơi hai lượt để chọn ra hai người bị phạt. Ai mà thua là phải chơi trò "Hôn số điện thoại" đó nha. - Ánh mắt chị mất dần nhân tính.

Khi ấy, tôi vẫn còn ngây thơ lắm. Ở quê tôi có bao giờ chơi trò hôn hôn gì đó đâu mà biết? Chỉ đến khi tôi và anh Bách Sơn cùng thua thì chuyện mới trở nên đáng nói.

- Bây giờ em chọn một người đi. - Chị Giáng My nói với vẻ ám muội. Năm người bạn trong ban tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi lần lượt phản hồi tôi. Người thì lắc đầu ra hiệu, người thì im thin thít. Chỉ có Hương Tràm là ra sức mời gọi:

- Chọn tôi ấy. Tôi an toàn.

Nghe hai chữ "an toàn", tôi không do dự mà chỉ ngay Hương Tràm. Tôi có biết đâu cô nàng vẫn ôm thù tôi sau vụ ở Circle K và bây giờ là thời điểm thích hợp để trả thù.

- Đọc ba số cuối điện thoại em đi. - Chị Giáng My quay sang nhìn Hương Tràm.

Cô nàng không do dự đáp:

- 789.

Tất cả, trừ tôi và Hương Tràm, đều há hốc mồm. Một trong số những người bạn cùng ban tôi lên tiếng:

- Có chuyện hay rồi đây.

Hay đâu tôi chưa thấy, chỉ thấy day dứt không tả được. Cớ làm sao tôi lại đi tin cái người từng không nhận tôi vào làm nhóm trên lớp kia chứ?

Bấy giờ chị Giáng My mới giải thích tôi nghe luật chơi:

- Em chọn một người bất kì rồi lấy ba số cuối trong số điện thoại người ấy. - Rồi chị chỉ lên từng vị trí của gương mặt.

Tổng cộng có mười số từ 0 đến 9, mỗi số một chỗ. Sau khi quan sát tôi biết được, số nguy hiểm nhất chính là số 8, vì nó trúng giữa môi người được hôn. Rõ ràng Hương Tràm nắm lòng trò này, vậy mà còn dụ dỗ tôi chọn số của cậu ta, báo hại một đêm không trăng không sao tôi mất đi nụ hôn đầu.

Tôi liên tục trì hoãn hình phạt của mình. Tất nhiên rồi, đến cả anh Bách Sơn còn ngượng ngùng không muốn thực hiện kia kìa. Cô nam quả nữ, sáp sáp lại gần nhau thì còn ra thể thống gì? Trong khi tôi coi anh như người anh trong nhà, chưa bao giờ có suy nghĩ gì khác. Dẫu biết đó chỉ là hình phạt thông thường, nhưng như thế liệu có quá đáng với tôi và anh Sơn không?

Mập Mờ Cũ Của Tôi Là ManhuntNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ