Chương 15: Lên đồ đi lính!

51 4 0
                                    

Cuộc sống những tuần tiếp theo của tôi cũng chẳng dễ dàng gì.

Chắc các bạn còn nhớ việc tôi và nhỏ Quế phải cắm chốt ở trường chỉ vì nhà vệ sinh hỏng phải không? Thì chị chủ nhà đã xử lí xong xuôi rồi, cơ mà nó tiêu tốn của chúng tôi gần một triệu hai đứa. Vài ngày sau đó, tôi và nhỏ Quế đã phải ăn mì trường kì kháng chiến.

Khoảng hai tuần sau khi tôi đậu Hội thì nhỏ Quế cũng thành công vào câu lạc bộ mơ ước của nó. Cả tôi, nó và Nguyên Ân cùng tham gia vào những chương trình đầu tiên trong đời, trong khi Kim Điền lại cảm thấy thoải mái với ĐCC của mình. (ĐCC là một cách gọi khác của không có câu lạc bộ.)

Tôi và Nguyên Ân đã nghỉ làm ở Nhã Nam. Lí do thì vì tôi muốn tập trung cho việc học, còn Nguyên Ân đã tìm thấy công việc khác thuận tiện hơn. Cậu quyết định sẽ dạy tiếng anh online qua trung tâm trung gian.

Chúng tôi sẽ kết thúc những tiết học cuối cùng vào giữa tháng 12 để chuẩn bị cho kì quân sự tại Bình Dương sắp tới. Trước đó, tôi và Quế có ba môn thi vào hai tuần đầu của tháng, trong khi Nguyên Ân chỉ có hai. Còn Kim Điền, cậu cũng ôn thi với chúng tôi, nhưng phần lớn đều dành thời gian để đầu tư trên mạng.

Thời điểm ôn thi bục mặt, cả bốn chúng tôi hầu như toàn cắm chốt ở thư viện trường. Để cho cẩn thận hơn, tôi còn đem theo gối kê cổ phòng trường hợp có ai đó muốn chợp mắt một lát. Thỉnh thoảng khi có công việc ở Hội hay câu lạc bộ, tôi, Nguyên Ân và nhỏ Quế lại phải rời chỗ.

Chương trình đầu tiên tôi và Nguyên Ân chạy có tên đầy đủ và trang trọng là: Chuỗi Chương trình Tuyên dương Sinh viên 5 tốt. Cậu làm trong ban Tài chính - Hậu cần, còn tôi đăng kí vào ban Truyền thông - Kĩ thuật. Tại đó, tôi gặp lại anh Bách Sơn (hóa ra anh là trưởng ban) và những người bạn mới. Tôi không ngờ mình sẽ gặp lại Hương Tràm trên danh nghĩa là một bạn cùng ban.

Khác với những gì mà tôi còn nhớ, Hương Tràm ở ban Truyền thông - Kĩ thuật (mà sau đây tôi sẽ gọi là ban Thông - Kĩ cho gọn) là một nữ thần. Ngày đầu gặp mặt, Hương Tràm mang một hộp quà nhỏ tặng từng bạn trong ban. Sau đó, cô bổ năm dĩa hoa quả mời bốn ban còn lại và các anh chị trưởng ban. Để rồi cả hôm ấy, các bạn nam trong ban tổ chức chết mê chết mệt với vẻ đẹp duyên dáng, dịu hiền của cô bạn cùng lớp, vừa ra khỏi cửa phòng họp là đã bàn tán về sắc đẹp của cô.

Song Nguyên Ân lại tỏ ra thờ ơ quá đỗi. Cậu vẫn lịch thiệp khi được mời ăn hoa quả, nhưng tuyệt nhiên chưa từng bàn luận với ai về sự tốt bụng và chu đáo của Hương Tràm. Có thể cậu không thích, có thể cậu chưa từng quan tâm, tôi không biết. Lúc này trong lòng tôi lại có một thắc mắc lớn hơn, không biết từ sau lần tặng sữa giữa lớp thì Hương Tràm còn cố tán tỉnh Nguyên Ân không.

Thế nhưng tôi chắc chắn Hương Tràm có ý đồ với cậu. Trong những đầu việc do anh Bách Sơn liệt kê ra, Hương Tràm thường chọn những việc liên quan đến in ấn như làm thẻ tên, dây đeo. Sau nghe kể tôi mới biết hóa ra bên Ban Tài - Hậu, Nguyên Ân là người phụ trách liên hệ in ấn.

Tôi không biết Hương Tràm có còn ác cảm đến mức không cho tôi làm chung nhóm hay không nhưng khi cả ban đã về hết chỉ chừa mỗi tôi và cô, cô gần như ngó lơ tôi. Lơ tôi, tôi cũng lơ lại. Tôi chẳng quyến luyến đến mức phải cầu xin ai đó lần thứ hai, khi ngay từ lần thứ nhất họ đã giơ tay nói "Không". Tuy thế, trước mặt cả ban, Hương Tràm luôn đối tốt với tôi. Cô luôn để dành miếng ngon cho tôi trong bữa ăn khi tôi đến muộn, luôn miệng nói lo cho tôi khi tôi cáo ốm không thể họp. Và tôi đoán cô còn làm nhiều hơn thế nhưng tạm thời tôi chưa nghe ngóng được.

Mập Mờ Cũ Của Tôi Là ManhuntNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ