Chương 20: Học cách buông bỏ

13 2 0
                                    

Trong bữa ăn, tôi có cảm tưởng mọi sự diễn ra vừa qua đều nằm trong dự tính của con Quế. Đang dở bữa, nó bắt đầu lau miệng không biết để làm gì. Sau đó, bằng cái giọng trịnh trọng mà chỉ dùng trong phát biểu tại các lễ cưới, nó quét mắt một lượt rồi hỏi:

- Bây giờ chúng mày giận dỗi nhau cái gì thì nói ra đi. Ba mặt một lời. Cứ chiến tranh lạnh vậy rồi tao với Kim Điền rất mệt mỏi.

Tôi không hiểu Kim Điền thì có liên quan gì nhưng chấp nhận bỏ qua, nhường cho Nguyên Ân mở lời trước. Tất nhiên nếu không phải vì tôi sái quai hàm không mở miệng được thì cậu ta có đời nào mà lên tiếng.

Một lát sau, cậu ta bảo:

- Tôi không giận gì cả.

Đây đích thị là lời của kẻ hay giận. Tôi lắc lắc cái đầu vẻ không hài lòng rồi đánh mắt sang con Quế.

- Đã bảo nói hết ra đi mà. Bày đặt giấu giếm. - Con Quế cũng chẳng vừa.

- Tôi không giận, tôi tưởng cậu giận không thích nói chuyện nên mới im lặng.

Cậu ta nhìn con Quế nhưng lại xưng hô như thể đang nói với tôi. Tôi bĩu môi với vẻ: "Ai thèm giận cậu chứ? Tại cậu cáu với tôi trước còn gì?"

Con Quế lườm nguýt tôi. Chán ngấy với cái vẻ lắc gật đầy khó hiểu, nó đưa cho tôi tờ giấy, bảo ghi hết vào đấy. Sau rồi, nó thay tôi đối thoại với Nguyên Ân.

- Tôi có giận cậu đâu? Nhưng mà mỗi lần nhắc đến Hương Tràm cậu cứ cáu lên. Nếu cậu không có gì mập mờ với người ta thì cớ gì phải tỏ thái độ? - Con Quế giả giọng tôi, biểu cảm trên mặt cứ giống như nó mới là tôi thật.

- Thì xin lỗi, lỗi tôi. - Nguyên Ân cũng chẳng vừa. Xem ra cậu ta đã bị tôi chọc đến tức - Khi ấy tôi nghĩ giải thích với cậu cũng chẳng có tác dụng gì.

- Sao lại không có tác dụng? Tôi có ngu ngơ đến mức không phân biệt được đúng sai đâu? Chưa kể, chỉ vì thế mà cậu rút, không làm huấn luyện viên đội bóng nữa. Cậu có thấy vậy là quá quắt lắm không?

- Tôi không làm không phải vì cậu giận tôi, vì tôi đang bận thôi. Với cả Kim Điền cũng nhận giúp rồi, không phải cả đội không có ai theo sát.

Tôi đảo mắt, ghi lằng nhằng cả nửa mặt giấy rồi đưa cho con Quế. Con Quế đọc không sót chữ nào:

- Tôi nói rồi, tôi không giận. Chỉ có cậu mới giận. Cho nên cậu để tôi làm slide một mình, còn cậu và Hương Tràm thuyết trình chung. Có khi hôm nay nếu Hương Tràm nghỉ thi đấu thì cậu cũng chẳng lên đâu. Hai cậu thân thiết thế còn gì?

Đọc xong, con Quế thì vỗ trán cái độp, còn Nguyên Ân thì cạn lời.

- Này con nhỏ kia. - Con Quế thoát vai, lấy cái nhân cách dân anh chị ra hỏi chuyện - Mày thôi lôi Hương Tràm vào đây đi. Vấn đề không phải ở nhỏ đó. Vấn đề là ở mày với Nguyên Ân. Bây giờ, tao nói chúng mày nghe này. - Rồi nó nhìn hai đứa tôi - Chuyện giận nhau của chúng mày hệt như tụi con nít lên ba. Mày thì thích làm quá lên, - Nó trỏ vào tôi - còn tên này thì cứ lầm lì như mất sổ gạo. Thôi thì hôm nay xí xóa chuyện cũ đi. Nguyên Ân dạo này bận thật, tao xác nhận. Nhưng mà thôi cũng có lòng đến xem trận đấu nên tha thứ. Còn mày, tao thấy mày ấm ức được cả mấy tuần nay hơi lâu rồi, dù sao chuyện cũng nói hết. Mày thả lỏng đi. Tao bao bữa xúp này, hai đứa mày bắt tay làm lành lẹ lẹ rồi còn về nè.

Mập Mờ Cũ Của Tôi Là ManhuntNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ