Chương 3: Nhỏ cùng phòng ảo đá

234 9 1
                                    

Tình bạn của tôi và nhỏ cùng phòng bắt đầu từ lúc tôi dẫn nó xuống tìm chị phụ trách để lấy chăn ga gối mền. Nhỏ này khờ hơn tôi, ngoài việc bị lừa cọc tiền ba tháng như tôi thì cái gì cũng không biết. Cũng may cho nhỏ, lần này bà chị đã chuẩn bị đồ cho nó ngủ qua đêm.

- Mày cũng học Ngoại thương hả? - Nhỏ lóc cóc theo tôi lên thang máy, vừa ôm cái balo con cóc vừa hỏi.

- Chuẩn. - Tôi khoanh tay ra vẻ ta đây - Mày học lớp nào?

- Quản trị. CLC1* đó.

(*CLC: Chất lượng cao.)

- Ê, vậy mày học chung lớp tao đấy. - Tôi đột nhiên trở nên đon đả - Mai mốt đi học Sinh hoạt công dân chung không?

Không chần chừ gì, nhỏ đáp:

- Đi, sợ gì?

Nhỏ này tên Nguyệt Quế, giao diện cũng na ná giống tôi: Hơi lùn, đeo kính, có điều nhỏ tóc dài, tôi tóc ngắn. Cũng vì giường nhỏ sát giường tôi nên tối ấy tôi cảm thấy không cô đơn. Đêm trước, tôi còn phải ngủ với một loạt các ly mỳ ăn sẵn kia.

- Ê mày. - Sau khi cả phòng tắt điện, Quế lay tay tôi hỏi nhỏ.

- Sao mày?

- Mày nhắm câu lạc bộ nào rồi?

Như chạm phải dây thần kinh nói nhiều, tôi buôn dưa rần rần cả đêm với nhỏ, đến nỗi mấy bà chị bên dưới phải nhắc nhở mấy lần tôi mới chịu buông tha. Chưa hết, với bản tính cú đêm, tôi quyết định kết bạn giao lưu với nhỏ Quế trên facebook. Kết quả chúng tôi tám đến hai giờ sáng. Hóa ra nhỏ và tôi có rất nhiều điểm chung. Nhỏ thích xem hoạt hình Disney giống tôi, còn đam mê viết truyện trên Wattpad. Tôi tò mò tra tên của nhỏ trên Wattpad mới tá hỏa, thì ra nhỏ có gần năm nghìn người theo dõi. Khổ cho tôi, viết mấy năm trời mà lượt xem cứ lẹt đẹt.

"Tao phải ké mày thôi Quế ơi, trông lượt xem đúng mê."

"Có gì đâu, quá khứ thôi. *mặt cười"

Thế rồi, đang tám hăng thì tôi ngủ quên mất. Sáng dậy, nhìn đồng hồ mới phát hoảng. Đã tám giờ rồi mà hôm qua tôi còn hẹn Nguyên Ân đi sửa xe. Thế mà cậu ta không gọi gì tôi mới đau chứ.

Sửa soạn xong, tôi lật đật chạy xuống nhà, còn đang định tìm xem quán sửa xe nào gần nhất thì lại phát hiện Nguyên Ân đang ngồi ở phòng sinh hoạt chung. Thấy tôi, cậu vui vẻ đứng dậy.

- Đây rồi, đi thôi.

Khoan, đừng nói cậu ta đợi tôi suốt một tiếng đấy nhé?

- Này, tôi tưởng cậu đi sửa xe luôn rồi ấy. - Tôi hớt hải chạy lại, nhận ra Nguyên Ân của hôm nay khác xa mọi hôm. Chắc là vì cậu không chải chuốt như thường ngày, cũng chỉ mặc cái áo ba lỗ trắng rộng thùng thình và quần cộc, mặt mũi thì đỏ au nên tôi mới thấy lạ.

- Không, đã hứa hôm qua đi cùng nhau mà. Với cả, tôi chưa có số cậu.

Tôi đứng hình mất ba giây. Chợt, tôi nảy ra một suy nghĩ quái dị:

- Sao cậu không nhắn qua Momo ấy? Hoặc lấy số của tôi trên đấy mà gọi?

- Vậy hả, Momo cũng làm vậy được luôn? - Nguyên Ân ngờ nghệch mở điện thoại, làm theo chỉ dẫn của tôi để đến được ô trò chuyện.

Mập Mờ Cũ Của Tôi Là ManhuntNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ