Chương 19: Cậu dỗi à?

47 2 3
                                    

Tôi chưa từng thấy Kim Điền hào hứng về một điều gì cho đến hôm nay. Ngay cả khi khoản đầu tư trên mạng sinh lời cậu cũng không có những biểu hiện nhiệt tình một cách bất bình thường như thế. Một chân giữ lấy quả bóng, một tay mân mê chiếc còi, Kim Điền phấn khởi nói với lũ con gái chúng tôi:

- Hôm nay cả đội mình sẽ tập chuyền bóng trước nhé.

Tôi biết lí do khiến Kim Điền hừng hực lửa cháy đến vậy. Phía trên khán đài, cứ sau mười giây mó tay vào bản thảo, con Quế lại vươn mình hò hét như thể chúng tôi vừa cho vào lưới bạn một quả. Nhưng mà chúng tôi còn chưa bắt đầu tập tành thì lấy đâu ra ghi bàn cho nó cổ vũ đây? Đúng là cái đứa phong trào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ có sự góp mặt của nó, Kim Điền mới không ngại gian khổ dạy cho đám gà công nghiệp chúng tôi chuyền bóng sút bóng.

Đội chúng tôi gồm năm cầu thủ và hai huấn luyện viên. Một huấn luyện viên, vì để "lấy le" với đối tượng tên Quế nào đó, rất hăng hái nhiệt tình. Huấn luyện viên còn lại, người khiến cả bốn trên năm đứa con gái điêu đứng (dĩ nhiên là trừ tôi ra), lại chỉ đứng từ xa quan sát.

Trước đây tôi nghe nói môn thể thao yêu thích của Nguyên Ân cũng là bóng đá. Ấy vậy mà đợt Hội thao lần này cậu quyết định không tham gia. Lí do chính yếu là bởi chỉ hai tuần nữa, Hội Sinh viên chúng tôi sẽ bắt đầu giai đoạn tuyển Ban Chấp hành.

Tôi là một Cán bộ Hội thật đấy, nhưng mấy cấp bậc kiểu này thì tôi mù tịt. Sau khi được nghe anh Bách Sơn giảng giải, tôi hiểu Ban Chấp hành Hội là nhóm gồm 12 Cán bộ năm 2, được anh chị cấp cao hơn chọn lựa để trở thành các Trưởng Ban Tổ chức và Trưởng Ban của các chương trình trong Hội sau này. Giống như anh Bách Sơn vậy. Nói nôm na thì vị trí Ban Chấp hành là một cấp cao hơn trong Hội Sinh viên, và Nguyên Ân đang ráo riết chuẩn bị cho vị trí ấy.

Biết vậy, tôi lân la hỏi chuyện anh Bách Sơn, ngỏ ý muốn ứng tuyển vào vị trí. Song, anh bảo tôi:

- Mày giỏi, anh biết. Nhưng mà nghĩ kĩ nhé. Nếu mày sẵn lòng thả việc học rồi dồn hết vào Hội thì hẵng theo. Vì công việc của một Ban Chấp hành rất nặng đấy. Mày có thể không làm Trưởng Ban tổ chức nhưng không né được vị trí Trưởng ban đâu. Mà Hội mình trong năm đâu phải ít chương trình?

Anh Sơn nói không phải là không có lý. Chưa kể, tôi còn không phải người chịu áp lực tốt, cũng rất không đành bỏ bê việc học. Nhưng cứ nghĩ đến việc Nguyên Ân đang dồn hết công sức vào đợt tuyển lần này, thậm chí còn nghe được rằng Hương Tràm cũng đang có dự định tương tự, tôi không cho phép mình được ngồi yên. Trong buổi tập bóng đầu tiên ấy, sau rất nhiều lần do dự, cuối cùng tôi cũng đi đến quyết định.

Tôi sẽ thử ứng lên vị trí cao hơn một lần xem sao.

Buổi tập thứ hai, đội nữ chỉ có bốn người đến tập. Hạ Cúc cáo ốm nên xin nghỉ một hôm. Nhìn đội hình lác đác ba bốn người, Kim Điền chép miệng bảo:

- Hay các cậu bắt cặp tập với nhau đi.

Rõ là phiền cái cậu này. Đúng một giây sau khi Kim Điền dứt lời, Nhã Đoan bắt lấy tay Ánh Hồng ngỏ ý muốn bắt cặp. Giờ thì hay rồi, tôi và Hương Tràm cặp còn lại. Nhường cho cặp bạn kia tập chuyền trước, tôi và Hương Tràm ra băng ghế ngồi chờ đến lượt.

Mập Mờ Cũ Của Tôi Là ManhuntNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ