Chương 17: Hôn... hụt!?

48 5 2
                                    

- Cho em một phòng đơn.

Tôi nhìn chị lễ tân không chút do dự. Chị nhìn lại tôi, rồi nhìn cả bộ đồ Mickey tôi đang mặc trên người mà lặng lẽ nở nụ cười gượng. Chị cười tôi cũng được nhưng xin đừng hiểu nhầm tôi với cái tên trời đánh tôi đang vác trên vai này. Tôi chỉ hộ tống cậu ta đến đây thôi.

Tôi đưa cho chị căn cước công dân của mình rồi cầm lấy chìa khóa. Phòng tôi thuê nằm ở tầng bốn. Cửa vừa mở, tôi thả cả mình và Nguyên Ân xuống cái đệm êm ái, coi như bù đắp cho quãng đường sóng gió vừa qua. Không ai hiểu được nỗi sợ khi phải đèo người say sau lưng được như tôi. Cậu ta có thể nôn đó!

Nhưng Nguyên Ân lúc say ngoan như cún, không làm phiền tôi tí nào. Cơ mà tôi lại không thể rời đi được ngay. Chẳng hiểu kiểu gì cậu ta lên cơn sốt, trán nóng như chảo lửa, báo hại Cát Ân tôi phải nán lại cái nơi ám muội này.

Đề phòng trường hợp cả gia đình không thấy tôi lại tá hỏa đi tìm, tôi gọi điện báo cáo từng người, nói rằng bạn đại học con từ quê lên Đà Lạt du lịch, hẹn con đi cà phê, khuya khuya con mới về. Có thế, cả bố mẹ và lão anh mới yên tâm mà không gọi nữa.

Sau đó, tôi dành mười phút để tra cứu nên làm gì với người say đang sốt. Trên mạng người ta bảo, có thể cậu đã bị cảm lạnh sau say, tình trạng khá nghiêm trọng Thế nên cần đảm bảo thân nhiệt cho cậu, cho cậu uống ít trà gừng để cơ thể quay về trạng thái cân bằng.

Chần chừ một lát, tôi dấp nước cho khăn rồi lau mặt cho Nguyên Ân. Người ta dặn không nên để người say cởi áo, nên tôi cứ thế để cậu nằm giường rồi đắp chăn. Cùng lúc, trà gừng tôi đặt từ quán cũng giao đến. Khó khăn nhất là phải cho cái thanh niên mê sảng này uống trà.

Nhưng đừng hiểu lầm, không có chuyện uống trà rồi trao môi hôn như phim tình cảm sến súa nước bạn đâu. Dùng biện pháp nhẹ không được, tôi lấy tay bóp miệng cậu, cố gắng đưa từng thìa trà vào miệng. Cố gắng giúp bạn uống trà, tôi trở thành tay bạo chúa khi nào không hay. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, danh tiếng tốt bụng đáng yêu của tôi coi như đi tong.

Thời điểm ly trà vơi đi nửa, tôi cũng mệt lả tựa vào thành giường. Thật lòng tôi chỉ muốn ngủ quách cho xong. Ai đời Tết chưa qua mà tai ương đã đến thế này. Bạn tôi, không hiểu vì lí do gì, lại có mặt ở Đà Lạt một cách thần kỳ, lại còn uống cho say xỉn. Tôi chỉ biết Nguyên Ân học cao hiểu rộng, cái gì cũng nắm lòng, chứ không quen Nguyên Ân khờ khạo gật gà gật gù thế này đâu. Ông trời mau trả Nguyên Ân lại cho tôi đi!

Kể ra được thấy cậu ở đây cũng tốt. Không thấy cậu trả lời tin nhắn, tôi tưởng cậu chết trôi ở chỗ nào rồi không biết.

- Tết không ở nhà, cậu mò lên đây làm gì? - Tôi nhìn cậu, môi bất giác dẩu lên - Đừng nói cậu ở đây là vì một lời mời lơi của tôi đấy nhé? Mà thôi. Nếu hôm nay người ta không gọi thì tôi cũng không biết cậu đến Đà Lạt. Không trách cậu làm gì.

Bấy giờ, lời của chị phục vụ cứ ám ảnh tôi mãi. Hóa ra số điện thoại của tôi lại là dãy số duy nhất nằm trong danh mục khẩn cấp của cậu, để người ngoài có thể bấm gọi mà không cần mở khóa điện thoại. Chắc cậu lại lười lưu số điện thoại của người khác đây mà. Bao người quan trọng không ghi lại ghi của tôi. Giả mà hôm nay cậu ở Đắk Lắk thì sao tôi phóng hơn hai trăm cây đến gặp cậu được?

Mập Mờ Cũ Của Tôi Là ManhuntNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ