Chương 22: Board game tai hại

23 4 3
                                    

Hồi trước tôi cứ thầm nghĩ, có khi con Quế và Nguyên Ân thích thầm lẫn nhau rồi cũng nên. Nhưng càng ngày tôi càng thấy rõ, hai đứa này vốn dĩ chẳng thèm quan tâm đến nhau. Con Quế chỉ nhắc đến Nguyên Ân mỗi khi tôi và cậu ta có gì khúc mắc, còn Nguyên Ân dửng dưng chẳng thèm để tâm đến cuộc sống của con Quế. Song, tôi không thể không quên cái ngày ba chúng tôi qua đêm ở khách sạn. Hai đứa này nói gì mà đến tận rạng sáng vẫn không ngủ?

Bây giờ thì tôi thông rồi. Có thể con Quế và Nguyên Ân không có tình ý gì, nhưng chắc chắn đang giấu tôi một điều bí mật. Nhưng chịu chết tôi không cạy miệng được cả hai, đành ngấm ngầm chờ thêm một thời gian nữa. Dù sao khi ngộ ra hai người bạn thân thiết của mình không có quan hệ nhập nhằng gì, tôi cũng cảm thấy đỡ nhọc lòng hơn. Ít ra tôi còn có cơ hội với Nguyên Ân.

Vừa bước vào cửa, chị My đã ùa ra nắm lấy tay tôi chừng như lo lắng lắm. Ngược lại, những người khác vẫn đang hì hục việc riêng, dường như không ai để ý. Mãi sau này tôi mới biết, lúc phát hiện tôi lạc mất, Nguyên Ân chỉ nói với chị My rồi đi ngay. Chị My cũng kín miệng không tiết lộ cho ai, sợ cả đoàn lo lắng.

- Lên tắm đi kẻo cảm bây giờ.

Chị hơi chau mày rồi hướng mắt lên tầng trên. Tôi vâng dạ rồi phi cái vèo lên phòng. Tắm rửa xong, tôi xuống phụ các bạn dọn bữa. Nhưng đoàn vốn đông người, vả lại không có việc gì quá nặng nhọc, nên sớm chúng tôi cũng được ngơi tay. Bấy giờ, mấy thanh niên cùng ban với Nguyên Ân đã tìm ra "di sản" căn biệt thự bốn tầng chúng tôi đang cư ngụ: Một bàn bida cùng năm gậy thọc.

Cho những ai không biết, tôi cũng là một cơ thủ chính hiệu. Ngày trước lúc lão anh tôi còn học Đại học thường hay luyện chơi cùng đám bạn. Tôi nghĩ bụng ông này bình thường học hành vất vả rất ít khi đi chơi, chưa kể một giờ bida nếu chia đều thì cũng không đáng là bao, nên cũng giữ bí mật không mách bố mẹ. Thế rồi từ người bao che tôi trở thành đồng bọn của lão. Lão dạy tôi mấy bí thuật chỉ cơ thủ lâu năm mới biết. Tôi tuy nghe mười chỉ hiểu được hai nhưng cũng tiếp thu được vài kĩ thuật thần sầu.

Bấy giờ nghe đám con trai kháo nhau rằng Hương Tràm thọc bi giỏi lắm, có thể một chấp năm, tôi mạnh miệng bảo:

- Tôi với Hương Tràm làm một ván so tài không?

Ai nấy nghe xong đều phải há hốc mồm. Càng vậy tôi càng tự tin hếch cằm, tiến đến đeo găng, cầm gậy rồi chờ đối thủ phá bi.

Sau vài lượt đầu, chúng tôi hiện giờ đang ngang bằng tỉ số. Thật ra khi nhìn bàn cờ hiện tại, tôi biết khả năng mình thua là rất cao. Những quả bi vằn (bi sọc thì đúng hơn, nhưng tôi thích gọi là vằn) nằm ở những góc chết, chỉ cần sểnh tay một chút là mất lượt ngay. Không rõ là vì sao, nhờ đâu, ơn phước nào ở ba lượt tiếp theo, Hương Tràm đánh trượt liền mấy cú, làm thế trận như bị đảo lộn. Khi những trái bi vằn thoát khỏi thế chết, tôi hí hửng làm hai cú thọc. Hai quả bi như có phép, lần lượt lăn vào lỗ.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn thua. Bởi ngay phút cuối, tôi bắn cả bi đen lẫn bi cái vào lỗ, mà như thế là Hương Tràm nghiễm nhiên chiến thắng. Tôi cười xòa rồi tháo găng, bỏ gậy về vị trí cũ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mập Mờ Cũ Của Tôi Là ManhuntNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ