Chương 6:

35 8 0
                                    

Sau khi người Tiền gia kinh hãi phóng xe đi, Quý Hủ đi kiểm tra bên trong thùng, tìm thấy mấy hộp muối ăn, lập tức hiểu được gia đình này muốn làm gì.

Lòng người trong thời bình còn có thể ác độc như vậy, huống chi là những người sống sót sau khi tận thế?

Họ sẽ làm bất cứ điều gì để tồn tại.

Khi đó, Quý Hủ chưa hoàn toàn thất vọng với mối quan hệ gia đình, khi bác gái của cậu khóc lóc nói rằng bác trai đã biến thành quái vật, chỉ còn lại bà ta và anh họ, Quý Hủ đã mủi lòng, phớt lờ tất cả những điều tồi tệ họ đã làm trong quá khứ, chấp nhận cho họ ở lại căn cứ của mình...

Lúc sau nào là bạn cùng lớp, bạn bè, chỉ cần có khả năng cậu đều sẽ giúp đỡ, lúc đầu họ còn thấy may mắn biết ơn, thời gian trôi qua, cuộc sống ổn định, lòng người thay đổi, càng muốn nhiều thứ hơn.

Trong ba năm đó, Quý Hủ đã trải qua đủ loại từ ấm áp đến lạnh lùng trong mối quan hệ giữa con người với nhau, nhìn lầm rất nhiều người, cũng đánh giá sai rất nhiều người.

Quý Hủ đem muối chuyển về kho hàng, cũng không quay lại thành phố, cậu phải đợi nhận xong vật tư mới quay về.

Cho đến chiều ngày hôm sau, người nhà Tiền Bảo Thông cũng không xuất hiện nữa, có lẽ là đang sợ hãi, so với những hạt giống và rau củ đó, mạng sống đương nhiên là quan trọng nhất.

Người dân trong thị trấn cho rằng người vô lại như vậy sẽ không bao giờ buông tha, nhất định sẽ tiếp tục gây rối, không ngờ cả ngày không xảy ra chuyện gì.

Có người nhanh miệng hỏi rau trong nhà kính làm sao bây giờ, đã hái rồi, trời còn nóng như vậy sẽ sớm thối rữa.

Quý Hủ đang cố gắng thanh lý những thứ này, chắc chắn không ăn hết được, cũng không muốn tốn công đem đi bán, cậu không có thời gian.

"Ngày mai tôi phải về thành phố rồi, số rau này không mang theo được, ai cần thì có thể mang về ăn."

"Làm sao ăn hết nhiều như vậy chứ? Nếu không mang theo được thì bán cho tôi đi. Nhà kính của tôi cũng đang thu hoạch, có thể mang lên thành phố bán chung với nhau."

Quý Hủ nhìn người đang nói, chính là người đàn ông ngày hôm qua mắng người phụ nữ kia, có lẽ do phơi nắng nhiều, màu da rám đen, nhưng đường nét trên khuôn mặt khá tốt, mày rậm mắt to, nhìn cương nghị ngay thẳng, khí chất khác hẳn người bình thường, chắc đã từng đi lính.

Quý Hủ biết anh ta có ý tốt, liền đáp ứng, cậu thật sự không thể ăn hết số rau dưa này.

Quý Hủ mở cửa nhà kính, để người dân trong trấn ai cần thì vào hái, phần còn lại sẽ bán hết cho Chung Trì.

Chung Trì thấy Quý Hủ đồng ý liền về nhà, lái xe tải nhỏ qua chất rau dưa, cha mẹ của Chung Trì cũng đi theo qua.

Quý Hủ không biết Chung Trì, nhưng cậu có ấn tượng với cha mẹ Chung, trong lúc nhà làm tang lễ, hai vợ chồng cũng có qua giúp đỡ.

Bọn họ là anh em họ hàng với ông ngoại, chẳng trách Chung Trì lại tức giận như vậy khi người phụ nữ kia mắng Quý Hủ.

Toàn Cầu Xâm NhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ