Chương 56:

6 2 0
                                    

Tần Nghiễn An sững sờ tại chỗ, anh không nhúc nhích, cho đến bây giờ anh vẫn không thể phân biệt được đây là thực tế hay ảo ảnh.

Anh nhớ ra mình đã trở lại thành phố Vân Hải, trở lại căn cứ Vinh Thị, nhưng không thấy Phàn Châu, những người bên dưới nói là Phàn tổng đang đi tìm thợ xây dựng mới. Anh không có chấp niệm về việc xây tường vây, dù thợ xây giỏi đến đâu cũng không thể xây dựng căn cứ như Quý Hủ, anh thà để một đàn trâu dị hóa canh giữ cổng còn hơn là tốn công xây tường vây.

Cũng như mỗi lần trở về, anh đều một mình lên đỉnh tòa nhà, ngồi ở nơi cao nhất, lặng lẽ nhìn về phương xa. Đây là giây phút bình yên hiếm hoi sau mỗi lần anh phát điên.

Vô số lần anh muốn quay lại trấn Bạch Loan nhìn xem, nhưng lại lùi bước trước ánh mắt sợ hãi của Quý Hủ, cảnh tượng đó khắc sâu vào tâm trí anh, anh không dám quay lại, anh sợ nhìn thấy đôi mắt sợ hãi và ghê tởm của Quý Hủ, anh cũng sợ một khi quay về, mình sẽ không muốn rời đi nữa, càng sợ Quý Hủ sẽ bị thương khi anh phát điên.

Anh đang chiến đấu chống lại tâm tình ngày càng bạo lực của bản thân mình mỗi ngày, anh muốn mình trở lại thành người bình thường. Chỉ cần trở lại bình thường thì có thể quay lại thị trấn Bạch Loan và gặp lại người mà anh ngày nhớ đêm mong...

Nhưng anh không thể khống chế được, càng muốn gặp người càng điên cuồng hơn, càng dễ mất khống chế mà phát điên, mỗi khi chuyện này xảy ra, anh sẽ rời khỏi thành phố Vân Hải, lang thang không mục đích, chiến đấu với nhiều loại quái vật dị hóa khác nhau, phát tiết sự điên rồ và bạo lực không giải quyết được của mình.

Anh không thể kiềm chế được bản thân, anh là một con quái vật, nhận ra điều này khiến anh rất chán nản, nhiều lần sau khi ngừng phát điên anh thấy mình ở cách thành phố Thanh Giang không xa. Anh vô cùng hoảng loạn, lo lắng rằng mình sẽ chạy trở lại thị trấn Bạch Loan trong khi phát điên mất kiểm soát.

Anh đã rất cố gắng kiềm chế bản thân, không ngừng nhắc nhở bản thân rằng dù có phát điên thì cũng phải bay về hướng ngược lại, phải tránh xa thành phố Thanh Giang và thị trấn Bạch Loan. Chỉ trong những khoảnh khắc hiếm hoi lấy lại được bình tĩnh, anh mới dám không kiêng nể gì mà nhìn về hướng đó, tưởng tượng xem hiện tại Quý Hủ có vui vẻ không, dân số trong căn cứ có tăng lên không, và thị trấn Bạch Loan bây giờ trông như thế nào...

Anh chỉ cho phép mình thảnh thơi suy nghĩ trong thời gian quy định, khi hết thời gian, anh lập tức thanh tỉnh đầu óc, không cho phép mình có bất kỳ ảo tưởng nào.

Lần này cũng giống như vậy, ngồi trên một chỗ cao quen thuộc, anh thả mình tưởng tượng Quý Hủ bây giờ trông như thế nào, tuy nhiên, sự chú ý của anh lại bị thu hút bởi sự dao động cảm xúc đột ngột ở một khu vực nào đó, anh không muốn bị quấy rầy, bởi vì đây là thời gian anh nhớ tới Quý Hủ.

Nhưng không được, cảm xúc dao động ở vùng đó càng ngày càng dữ dội, trái tim bình tĩnh dần dần trở nên lo lắng, cảm xúc bạo lực tăng dần, đồng tử nhẹ biến thành đồng tử thẳng đứng không thể kiểm soát.

Anh từ trên cao nhảy xuống, muốn loại bỏ hết những dao động cảm xúc đang quấy rầy mình, nhưng trên đường lại bắt gặp cảm giác sợ hãi vô cùng quen thuộc, anh nhất thời ngơ ngác, cho rằng cảm nhận của mình đã sai, cho đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc hét lên tên mình, bản năng của anh nhanh hơn não, khi nhìn thấy Quý Hủ trong xe, anh vẫn còn mờ mịt.

Toàn Cầu Xâm NhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ