Chương 14:

25 6 0
                                    

Quý Hủ đỗ xe tải trước cửa khu chung cư, bao vây lối vào trước khi lũ cuồng thi tụ tập xung quanh, chỉ cần có thể lên xe một cách thuận lợi, sẽ không sợ lũ cuồng thi.

Cuồng thi ở bên ngoài nhiều hơn bên trong tòa nhà, Quý Hủ cầm đèn pin cẩn thận dẫn Trình Mạch lên lầu, khi gặp hai cuồng thi lang thang trên cầu thang, Quý Hủ giết chết mà không hề thương tiếc.

Khi đến cầu thang thiếu hai bậc, Quý Hủ dừng lại, nhìn vết nứt ở khe hở, tưởng chừng như nó có thể gãy bất cứ lúc nào, nếu giẫm phải bậc thang còn thiếu và ngã xuống thì gãy xương chỉ là chuyện trong vài giây.

"Trời đất ơi! Nhà cậu xảy ra chuyện gì vậy? Ngay cả cầu thang mà cũng bị phá hủy, có khi nào có một con quái vật to lớn nào đó đang trốn bên trong không?" Trình Mạch cảnh giác nhìn xung quanh, cầu thang mà còn bị phá hư, vậy hai người bọn họ chắc chắn không phải đối thủ rồi.

Đại quái vật Quý Hủ: "..."

Tự mình phá hủy, giờ lại tự mình đi sửa lại.

Quý Hủ dùng tinh thần lực nhanh chóng xây dựng hai bậc thang, lấp đầy khoảng trống, hai bậc thang mới dần xuất hiện. Quý Hủ nhanh chóng đi lên lầu, lúc đi ngang qua bậc thang đã được sửa chữa đột nhiên Trình Mạch dùng sức dẫm dẫm lên, rõ ràng chúng rất vững chắc.

Quý Hủ chạy lên lầu, soi đèn pin thì thấy trên sàn đầy vết máu, tất cả đều tập trung trước cửa nhà hàng xóm, cửa an toàn thủng lỗ chỗ lưu lại vết máu lớn, rõ ràng là đã bị tông rất mạnh.

Quý Hủ lập tức cảnh giác, rất có thể Tần Nghiễn An đã biến thành một con quái vật dị hóa, bây giờ khóa cửa vẫn còn nguyên vẹn, hiển nhiên là có người đã mở cửa đi vào, nếu không cửa an toàn sẽ không bị tông thành như thế này.

Quý Hủ nhẹ nhàng mở cửa an toàn của nhà mình, ra hiệu cho Trình Mạch vào trước, thò tay vào túi lấy ra một viên thạch anh nắm trong lòng bàn tay.

Cho dù có phải là Tần Nghiễn An hay không, cậu đều phải xác nhận một chút, nếu thực sự có một con quái vật dị hóa đáng sợ trốn ở đây thì nhà của cậu sẽ trở nên rất nguy hiểm.

Trình Mạch đứng ở cửa nhà Quý Hủ, nắm chặt tay nắm cửa, nếu gặp phải quái vật, cậu sẽ lập tức kéo Quý Hủ về.

Quý Hủ gõ cửa ba lần, chờ một lát, bên trong cửa vẫn không có động tĩnh gì.

Quý Hủ tiếp tục gõ cửa, thăm dò hỏi: "Tần Nghiễn An, anh có ở nhà không?"

Bên trong cánh cửa yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng động mạnh, giống như có người gõ lên cửa an toàn, Trình Mạch sợ đến mức suýt chút nữa lao tới để kéo Quý Hủ trở vào nhà.

"Ai ở bên ngoài?" Một giọng nam vang lên từ sau cửa.

Quý Hủ khẽ cau mày, giọng nói rất quen, giống như người mà cậu đã từng gặp trong tận thế, nhưng chắc chắn không phải là Tần Nghiễn An.

"Tôi là Quý Hủ, tôi đang tìm Tần Nghiễn An, anh ấy có nhà không?"

Cửa an toàn cạch một tiếng, lặng lẽ mở ra một khe hở, bên trong hoàn toàn tối đen, nhưng ngoài cửa có ánh đèn pin, có thể thấy rõ ngoài cửa thật sự có người chứ không phải quái vật phủ đầy đốm đen.

Toàn Cầu Xâm NhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ