Chương 38:

8 1 0
                                    

Bốn chiếc xe tải, Quý Hủ và Tần Nghiễn An lái một chiếc, một chiếc thì do Trình Mạch và Trì Ánh lái, Phạm Lâm và Chung Trì mỗi người lái một chiếc, trước tiên bọn họ đến bệnh viện đón Chú Nhiêu, đồng thời nói với bác sĩ Trịnh và y tá Chu Mộc Oánh là người nhà còn sống của bọn họ đã được đưa về căn cứ.

Người duy nhất không có người thân sống sót chính là y tá Vạn Linh, cô đã khóc rất nhiều khi biết tin ông bà mình biến thành quái vật, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn khó chấp nhận sự thật này.

Quý Hủ lo lắng cô mất kiểm soát sẽ dẫn đến xâm lấn hoặc xói mòn nên đã báo tin này cho cô biết trong khi bệnh viện đã hoàn toàn đóng kín cửa, Vạn Linh vẫn luôn khóc, Chu Mộc Oánh ở bên cạnh an ủi cô, cũng không ngừng khóc, cha mẹ Chu cũng đã không còn nữa, chỉ còn một mình chị gái là còn sống.

Bác sĩ Trịnh hỏi kỹ tình trạng của mẹ anh, Quý Hủ trấn an là mẹ Trình đang sống rất tốt ở căn cứ, hiện bà đang làm việc trong nhà ăn, có ăn có uống cũng có chỗ ở đàng hoàng, không bị quái vật dị hóa đe dọa, hiện rất an toàn.

Bác sĩ Trịnh do dự rồi nói: "Tôi muốn gặp mẹ tôi, không biết có tiện không?"

Nếu chưa tận mắt chứng kiến ​​thì dù người khác có nói tốt đến đâu thì cũng không bao giờ có thể thực sự yên tâm.

Quý Hủ nói: "Chờ tôi trở về sẽ bàn về chuyện này."

Hiện tại bọn họ đang đi đến thành phố Thanh Giang, không thể lãng phí thêm thời gian quay trở lại.

Bác sĩ Trịnh không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.

Cửa bệnh viện lại được khóa lại, cả nhóm lên đường đến thành phố Thanh Giang, lần này đến bệnh viện, họ có thể cảm nhận rõ ràng rằng số lượng cuồng thi ít hơn rất nhiều, việc phong ấn cuồng thi đã có hiệu quả, nhưng cũng có những rủi ro về an toàn. Quý Hủ vẫn chưa nghĩ ra giải pháp nào tốt hơn, một khi được thả ra, những người sống sót ở thị trấn Bạch Loan sẽ phải chịu tai ương.

Chú Nhiêu và Phạm Lâm ngồi trên cùng một chiếc xe, đích đến của ông là nơi ở của con trai ông ở thành phố Thanh Giang, ông muốn tận mắt nhìn xem con mình còn sống hay đã chết.

Tốc độ xe rất nhanh, toàn bộ đám cuồng thi lao ra giữa đường đều bị đánh bay, bốn chiếc xe tải một đường không hề dừng lại, rất nhanh đã tiến vào thành phố Thanh Giang.

Trong vài ngày qua, thành phố Thanh Giang càng thêm hoang tàn, nhiều tòa nhà còn nguyên vẹn ban đầu đã sụp đổ. Những công trình này tuy không còn vững chắc như trước nhưng sẽ không sụp đổ trừ khi bị tác động bởi ngoại lực, mà "ngoại lực" này ngoài quái vật dị hóa ra thì Quý Hủ không nghĩ tới cái gì khác.

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, Quý Hủ đã nhanh chóng tạo ra mấy bức tường mô hình trong thế giới ý thức, những bức tường này không cao, phạm vi cũng không cần quá lớn, chỉ dùng để ngăn cản cuồng thi khi vận chuyển vật tư, lúc rời đi sẽ phong hóa, không cần phải quá cao hoặc quá dày.

Năng lực dị hóa của Quý Hủ tiêu hao nhiều tinh thần lực nhất không phải ở việc xây dựng các tòa nhà mà là ở việc xây dựng các mô hình, việc hình thành một mô hình sẽ ngưng tụ một lượng lớn tinh thần lực của Quý Hủ, vì vậy việc xây dựng một căn cứ hoàn chỉnh không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, cậu cần không ít thời gian cũng như tinh thần lực để xây dựng mô hình căn cứ.

Toàn Cầu Xâm NhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ