Chương 51:

12 1 0
                                    

Cả ba người Mạc Lâm Tự đều không ngờ rằng thị trấn Bạch Loan, một nơi cách thành phố Thanh Giang không xa, lại có căn cứ lớn như vậy, chỉ riêng những bức tường cao đã tạo cho người ta cảm giác an toàn. Cái gọi là căn cứ lớn ở thành phố Thanh Giang, nếu so với ở đây thì cứ như sự khác biệt giữa một ngôi làng tồi tàn và một thị trấn hiện đại, không có cách nào so sánh được cả.

Bên trong căn cứ càng được tổ chức chặt chẽ hơn, sẽ có một nơi đăng ký đặc biệt dành cho những người sống sót mới đến thị trấn Bạch Loan. Những người sống sót bên ngoài sẽ có một thời gian bị quan sát, sau thời gian quan sát, họ có thể trở thành cư dân thực sự của căn cứ thị trấn Bạch Loan, đồng thời sẽ được phân công công việc và đất đai theo giá trị của bản thân.

Sau khi sắp xếp cho hai cô gái xong, Mạc Lâm Tự lên nhà xe tắm rửa, thay quần áo mượn từ Trì Ánh, ăn chút gì đó rồi cả nhóm lại rời khỏi căn cứ, hướng về thành phố Vân Hải.

Mặc dù rõ ràng bằng tuổi nhau, Mạc Lâm Tự thoạt nhìn lại rất trưởng thành, chững chạc có trách nhiệm, còn Trì Ánh lại mang đến một cảm giác không đáng tin cậy lắm.

Lần này rời đi, đã chuyển thành xe tải hạng trung dẫn đường còn nhà xe thì theo phía sau, Trì Ánh và Mạc Lâm Tự ngồi chung trên xe tải đi phía trước dò đường.

Con đường nhỏ rời khỏi thành phố không có gì nguy hiểm ngoại trừ đường hơi gồ ghề và nhiều đoạn bị sụp ra thì thậm chí không gặp bao nhiêu cuồng thi, hai chiếc xe chạy khá suông sẻ.

Dọc đường đi ngang qua những cánh đồng rộng lớn, mùa màng đã chín, cây cối héo úa nhưng không có ai đến thu hoạch. Cả thế giới là một mảnh tĩnh lặng, ngoại trừ hai chiếc xe đang di chuyển thì thậm chí không có dù chỉ một con chim bay qua.

Trước khi khởi hành, Quý Hủ đã nhấn mạnh, trên đường không được phép mở cửa sổ, không ai được phép tự ý xuống xe, miễn là mùi hương và cảm xúc của họ không bị lộ ra ngoài thì cho dù có quái vật dị hóa cố thủ hay là đi ngang qua, đều sẽ không chủ động tấn công ngoại trừ quái vật thích bắt những thứ chuyển động, bọn chúng không quan tâm đến đó có phải là con mồi hay không, chỉ cần đồ vật có thể di động là bọn chúng đều cảm thấy hứng thú.

Trên đường tiến lên, họ đổi liên tiếp ba con đường, một con đường bị hỏng, xuất hiện một cái rãnh sâu, xe cộ không thể đi qua mà phải đi vòng. Một con đường khác là bị một cái hố lớn chặn lại, không biết làm thế nào mà có một cái hố lớn như vậy.

Còn có một con đường khác, cả mặt đất và thảm thực vật đều đen kịt và nhỏ giọt mực, Trì Ánh và Mạc Lâm Tự có thể đã nhận ra có gì đó không ổn, nhưng bởi vì chưa hiểu rõ về tận thế nên chỉ giảm tốc độ và tiếp tục lái xe về phía trước. Vẫn là nhà xe theo phía sau bấm còi kêu xe tải dừng lại.

Không nói một lời, Quý Hủ trực tiếp thay đổi phương hướng lái xe quay lại, Trì Ánh và Mạc Lâm Tự không dám chậm trễ nên cũng quay đầu theo, đường quá hẹp, phần lớn thân xe tải đã lùi vào ruộng lúa, khi họ leo lên đường, con đường đen thui phía trước bỗng dựng lên cao, giống như một chiếc khăn phẳng màu đen, cuốn về phía xe tải hạng trung.

Toàn Cầu Xâm NhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ